Loanh quanh đi lại lồng lộn như chó trong chuồng
Cuồng chân lắm rồi đấy, chẳng nhẽ lại vứt m.ẹ nó cái cộng đồng sang một bên, ra hàng café làm việc tiếp.
Ngoài kia nắng, nắng khiếp.
Trên tầng, nghe gấu dạy con:
“O … a… nhờ…. oanh, o … a… nhờ…. oanh, nghe chưa”
Oặc, cái câu í thì đọc là “O … a… nhờ…. oanh,… ờ …. oanh…oanh”
Cho nó dễ
Hình như ngày xưa mình chả bao giờ quá 5 điếm môn Tiếng Việt.
Mà cái đó Tiếng Việt hay Ngữ pháp nhỉ, hay là Từ ngữ ????
Úi giời, lẩn thẩn m.ẹ nó rồi:
- Cơm nước thế nào đấy mẹ nó ơi
- Cơm dưới nhà, thức ăn vẫn còn.
Thuật toán TIẾNG VỢ -> TIẾNG TA chạy huỳnh huỵch trong đầu.
Result: “Cơm hôm qua vẫn còn, dưới nhà, thức ăn trong tủ lanh, có thể từ hôm qua hoặc hôm kia hoặc tuần trước”
Điện mất, Internet không, cơm nguội, vợ dạy con nheo nhéo trên tầng.
Thảm, thế này cực thảm rồi, phải nhanh chóng thoát ra khỏi cái địa ngục này.
Xuống nhà, bấm cái remote
Tắc….tắc…..tắc…..tắc, tắc, tắc, tắc, tắc, tắc, tắc, tắc……….
Mất điện, cửa cuốn.
N………….H……….…Ụ………….Ụ…….…C………..
Lại hì hục leo lên ban chậu hoa, hì hục kéo xích
Ai bảo ngày xưa đ.ĩ ……r….ộ…ộ…ộ....t… cứ muốn làm hộp cửa cho bé .....r….ộ…ộ…ộ....t… quay hộp xích lên trên ……..r….ộ…ộ…ộ....t… giờ nhục thế này ……..r….ộ…ộ…ộ....t… hộc .... hộc ……r….ộ…ộ…ộ....t…
Mười phút tự xỉ vả mới kéo được cái cửa khả dĩ đủ để lách cái xe ra:
- Này mẹ mày ơi, đi chơi đâu đi, ở nhà mất điện thế này, phát điên đấy.
- Uh, đi đâu đi, em cũng chán ở nhà rồi
Úi giời, phát đúng kênh có khác, nhỉ, bắt ngay, nét đèn đẹt.
- Đi đâu vui mà văng vắng người ấy.
Có đấy, nhà anh Cừ, bên Gia Lâm trang, vui mà văng vắng người.
Sao không hỏi vừa sống vừa chết đi cho nó nhanh:
- Ờ, thế thì chỉ có Ba Vì.
- Uh, Ba vì được đấy mát mẻ trẻ khỏe, mà này vớ vẩn có khi còn có dã quỳ
Mắt Gấu long lanh, mơ về một vạt đồi vàng rực dã quỳ.
Ông thì ông giã m.ẹ nó vào quỳ ấy chứ ở đấy mà dã với quỳ, ngày xưa cũng vì cái vạt đồi vàng rực mà giờ ông khổ thế này đây:
- Uh, có khi mùa này quỳ nở đầy đường đấy, với cả hoa ngũ sắc nữa, đi đi.
Vậy là đi, cả nhà.
Láng – H Lạc bụi kinh