Các cụ cứ mặc định là guitar thì đệm hát, piano thì giao hưởng nên link thành phổ thông, quần chúng với cả trung lưu. Hỏng, hỏng hết cả.
Guitar phổ biến hơn rất nhiều so với piano, đơn giản là nó chơi nhạc dưới rất nhiều sắc thái. Country, blue, rock, pop, metal, cải lương, bật bông... Trong khi đó, piano thì ngoài đánh các bài soạn sẵn theo bản nhạc thì chỉ còn mỗi tiết mục cover lại ca khúc. Hát kèm piano cũng chỉ dành cho tiết tấu chậm, chứ với tiết tấu nhanh thì không ổn.
Kỹ thuật chơi piano thiên về rèn luyện não, phân chia 2 tay 2 tác vụ độc lập. Trong khi guitar yêu cầu phối hợp đồng bộ 2 tay, 1 bấm 1 gảy. Bố trí piano theo đường thẳng nên kỹ thuật chạy ngón tay (độ mềm dẻo, lực bấm...) phải luyện từ lúc còn bé. Đối với guitar, e đánh giá đa dạng và khó hơn. Đối với guitar điện còn phải biết chỉnh amply cho ra tiếng nhạc mình muốn. Ngay cả những guitarist huyền thoại cũng chỉ master được vài skill thôi ah.
E vote guitar, bởi khi biết chơi guitar, âm nhạc sẽ cho các cụ cảm nhận rất riêng. Nếu không chơi pro đc thì cũng hiểu và cảm nhận pro được. Tại sao Jimi Hendrix lại là legend, hoặc BB King mà không phải là Petrucci của Dream Theater, mặc dù Petrucci kỹ năng có vẻ perfect hơn rất nhiều?
Cuối cùng, chơi piano hướng nội tâm, chơi guitar hướng ra hàng xóm. Trong cả 2 mode thì chỉ nên play khi thực sự thích nghe. Chúc các cụ tận dụng thời gian làm giàu thú vui cuộc sống của mình.