- Biển số
- OF-54221
- Ngày cấp bằng
- 4/1/10
- Số km
- 8,259
- Động cơ
- 514,995 Mã lực
Nốt phát này cho chết hẳn!Bác tha em, từ tối qua tới giờ mỏi lắm rồi
Nốt phát này cho chết hẳn!Bác tha em, từ tối qua tới giờ mỏi lắm rồi
Hồi ấy lão không đẹp trai như bây giờ phỏng?Nếu mà không phải bạn học cũ thì...
Nhiều lúc đi cafe nàng cũng hỏi : Sao cách đây 20 năm ông không tỏ tình nhỉ...nếu như thời đại giờ thì có lẽ tôi sẽ nói với ông trước.
Mình bảo : chắc là do không có Duyên
Trước ngu quá Lão ạ...lớp 9, 10 mấy em cùng khối nhưng học ca sáng toàn viết thư để gầm bàn mà không dám choénHồi ấy lão không đẹp trai như bây giờ phỏng?
Hồi ý mà dám choén thì giờ thành Min Mốc Thiên địa hội dồi í nhể!Trước ngu quá Lão ạ...lớp 9, 10 mấy em cùng khối nhưng học ca sáng toàn viết thư để gầm bàn mà không dám choén
Em đã từng cầm nick Mod,Smod và cả Db rồi...dù em không phải chính chủ của nickHồi ý mà dám choén thì giờ thành Min Mốc Thiên địa hội dồi í nhể!
Thơ hay và rất đúng tâm trạng thời áo trắng ạF1 sắp vào thi học kỳ, tự nhiên em nhớ thuở đến trường, lãng đãng tí!
Gửi Vào Cơn Gió Trôi
Ngày xưa khi bé vẫn hay đùa
Gieo vào cơn gió chuyện vu vơ
Chuyện tà áo trắng đường loang nắng
Trên đoạn đường dài lúc xế trưa
Đến lúc tan trường lất phất mưa
Nép dưới hàng cây ấy đợi chờ
Chờ người trong lớp chưa nhịp bước
Người ấy về chưa ? Đã về chưa ?
Hai buổi chung đường lúc sớm trưa
Bên hàng phượng vĩ lúc nắng mưa
Chờ vành nón trắng tà áo trắng
Đôi má ửng hồng sao dễ ưa
Mấy tháng quân trường xa rất xa
Mưa rừng sương núi ấy là nhà
Mơ về con phố hồ thu ấy
Một dáng ai mềm như cánh hoa
Gửi về theo gió mấy niềm thương
Cho người xa cách cuối đoạn đường
Một cành hoa tím hoàng hôn tím
Gói chút tình tôi thêm vấn vương
Hẹn nhé người ơi nhớ đợi tôi
Dặm đường sương gió giữa núi đồi
Có ngày trở lại ngôi trường ấy
Mơ giữa mùa hoa chẳng xa xôi
FB. Nguyễn ngọc Quý .
Thỉnh thoảng muốn trầm xuống em lại lãng đãng tí ợThơ hay và rất đúng tâm trạng thời áo trắng ạ
Râm gia truyềnLão làm em nhớ lại hồi lớp 6 có một bạn hơi xinh xinh chuyển vào lớp...thế là 3 thằng theo dõi để biết nhà,giờ nhà nàng vẫn ở 56 Hào nam.
Thùng dỗng kêu toaBác tha em, từ tối qua tới giờ mỏi lắm rồi
Thơ hay và rất đúng tâm trạng thời áo trắng ạ
2 bác có dấu hiệu giàThỉnh thoảng muốn trầm xuống em lại lãng đãng tí ợ
não nại nan man dồiF1 sắp vào thi học kỳ, tự nhiên em nhớ thuở đến trường, lãng đãng tí!
Gửi Vào Cơn Gió Trôi
Ngày xưa khi bé vẫn hay đùa
Gieo vào cơn gió chuyện vu vơ
Chuyện tà áo trắng đường loang nắng
Trên đoạn đường dài lúc xế trưa
Đến lúc tan trường lất phất mưa
Nép dưới hàng cây ấy đợi chờ
Chờ người trong lớp chưa nhịp bước
Người ấy về chưa ? Đã về chưa ?
Hai buổi chung đường lúc sớm trưa
Bên hàng phượng vĩ lúc nắng mưa
Chờ vành nón trắng tà áo trắng
Đôi má ửng hồng sao dễ ưa
Mấy tháng quân trường xa rất xa
Mưa rừng sương núi ấy là nhà
Mơ về con phố hồ thu ấy
Một dáng ai mềm như cánh hoa
Gửi về theo gió mấy niềm thương
Cho người xa cách cuối đoạn đường
Một cành hoa tím hoàng hôn tím
Gói chút tình tôi thêm vấn vương
Hẹn nhé người ơi nhớ đợi tôi
Dặm đường sương gió giữa núi đồi
Có ngày trở lại ngôi trường ấy
Mơ giữa mùa hoa chẳng xa xôi
FB. Nguyễn ngọc Quý .
Đúng là Thủ trưởng cũ bắt bệnh kinh nhểRâm gia truyền
Thùng dỗng kêu toa
Gió mà không thấy họ nhà lang thang vào thớt nhở
Éo chấp lũ giở giăng giở đèn loạn cương dương...khà khànão nại nan man dồi
Lang thang chym ngỏng được đếu đâu, sợ ếu dám cồngGió mà không thấy họ nhà lang thang vào thớt nhở
Nhìn lươt qua đã thấy cơn gió thật mát mẻNốt phát này cho chết hẳn!
Anh cướp tâm ự đời tôi đuêHóng giai ộp kể khổ
giólangthang vào xác nhận ợ!Lang thang chym ngỏng được đếu đâu, sợ ếu dám cồng
Gió mà không thấy họ nhà lang thang vào thớt nhở