Nhiều đâu, vừa đủ bác ạ. Bác Saigonvw giỏi quá.(y) (y) (y) Tứ nữ - số nhàn rồi bác ơi. Chúc mừng bác.MinhKhoi nói:ồ nhiều thế
Nhiều đâu, vừa đủ bác ạ. Bác Saigonvw giỏi quá.(y) (y) (y) Tứ nữ - số nhàn rồi bác ơi. Chúc mừng bác.MinhKhoi nói:ồ nhiều thế
he he, nhà gấu của em còn hơn nhà cụ @Fun 1 bậc. Em có đến 4 lão cọc chèo cơ. Nhậu vui cực. Dưng mà em lại hai thằng. Cũng là 1 bề.
Em thích dao súng, nhưng lại cấm tiệt F1 chơi. Ko bao giờ mua gươm kiếm súng ống cho bọn nhóc. 1 thằng nữa nhà em cuối năm nay mới chào đời cơ, he he.trời ơi ! tôi cũng giống bác 2 thằng tiểu AK xuốt ngày súng,gươm,đạn dược chĩa vào người bố.bắn đòm đòm tức hết cả mình,giá có đứa con gái có phải nó nhổ tóc sâu cho bố nó không.( đằng này xuốt ngày phải đến quán nhổ ).khổ.
Em thì thích cụm câu đối ngày xưa:Cũng gửi các bác 1 bề
Sáng mở mắt ra đã thấy lo
Nhà 2 b.. nhỏ 1 b.. to
Sau này b.. nhỏ bay đi mất
Còn lại mình ta ôm b.. già.
Bài này hay nhưng em đọc trong báo Dân Trí roài, nếu bác ko phải là tác giả thì nên ghi thêm nguồn gốc nhé!(Dân trí) - Đứng tuổi nhau, bố hơn con gái ba giáp, giống nhau từ cách chải đầu đến kiểu dùng tăm. Đi đâu bố cũng tự hào: “Con gái cưng của tôi đấy”.
Con gái cũng hùng hổ tuyên bố với chúng bạn: “Đây là Papa tuyệt vời nhất trên đời của tớ”. Đôi khi hợp quá như thế cũng khiến con gái lo, một ngày nào đó con gái theo chồng liệu có ai ngoan ngoãn mang tăm, kiên trì bắt tóc trắng cho bố.
Và cũng vì thế, có lúc bố khiến con gái muốn khóc, vì vui, buồn, xấu hổ nhưng thường là bởi con gái thấy hạnh phúc.
Hôm nhà trai sang ăn hỏi chị gái, mặt mũi bố phấn khởi lạ thường, cười nói tưng bừng, như mẹ nói thì: “Cười phe phé như trúng số độc đắc, nhặt được của thằng ăn mày”. Chẳng gì thì cũng thoả tâm nguyện ngày xưa hai đồng đội hứa gả con cho nhau.
Con gái trêu, đến nói khẽ: “Ấy, bố cười nói vừa thôi kẻo nhà họ đổi ý thì nguy, ai lại mừng như bắt được vàng ngày gả chị đi thế”. Bố cười khi khí: “Tao còn định đặt pháo cối sang nhà họ đốt cho vui cơ, rồi công an phạt gì thì phạt”. Hai bố con cười ngặt nghẽo, chị gái ở nhà trong, vui nhưng mắt vẫn hơi hoe đỏ.
Sau đám cưới chị, nhà trai sang làm lễ dạm ngõ con gái, thấy vẻ mặt bố trầm tư đúng mực của ông bố vợ tương lai. Hôm sau mẹ kể, lúc nhà trai về thấy mắt bố ngân ngấn nước. Vậy là đứa con gái chấy rận còn lại sắp xa bố, tết năm nay sẽ chỉ còn hai bố mẹ lẻ loi. Nghĩ đến con gái lại thấy sống mũi cay cay. Chả gì thì cũng là con gái rượu của bố.
Ai đời như chuyện hài, lần bạn bố đến chơi, bố gọi: “Con gái rượu của bố đâu rồi?”, khách trầm trồ: “Rõ là cưng con gái”, bố vội quay ra đính chính: “Không phải mà là: “Con gái, rượu của bố đâu rồi?”. Khách và chủ cùng cười bên chén rượu giòn tan.
Lại nhắc đến chuyện rượu, bố là bậc kì tài về uống rượu và... say rượu. Là bố cứ bốc khoác, khoe khoang thế, bố kể với mấy chiến hữu hôm cưới con gái lớn bố tiếp hết sáu mươi mâm mà chân vẫn đứng vững như bàn thạch, mẹ ngồi cạnh “E hèm” bố lườm, vội đi ngay xuống bếp.
Đằng sau sự thật đó là những chai rượu bố cầm đi tiếp đã được chuyển thành chai nước lọc tinh khiết đến 99% trong như rượu Vodka Nga của nhà (là mẹ bảo vậy) do con gái mang ra, vậy là bố cứ điềm nhiên: “100% nhé!”, Không “Bắc Cạn” là không xong với tôi đâu”.
Bố khoái chí với món rượu này, vì sự thực bố đâu uống được rượu, dạo trước mỗi lần bố dặn con gái: “Bố đi gặp đồng bọn đây, con gái ở nhà ngoan, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhé!” là y lệnh, nghe tiếng xiêu vẹo của bố loạch xoạch mở cổng về thì bên trong nhà con gái đã chuẩn bị sẵn, chậu, khăn và một cốc chanh muối, tươm tất để bên, bố chỉ việc gật gật đầu cười hài lòng.
Trở lại tiệc cưới, bố làm hả hê, vừa ý tất thảy mọi quan khách về mức độ nhiệt tình và hết mình thì bỗng “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” một chú "chiến hữu" chè chén mọi khi sinh nghi khi bố tỉnh táo như vậy thì bày trò đổi chén, bị phát hiện may chỉ có mấy anh em với nhau nên dễ thông cảm, bố làm vẻ tức giận: “Ai vừa đổi rượu của mình ý nhể. Để thằng em phát hiện ra ô nhục quá đi mất. Ta đây coi trọng danh tiết hơn mạng sống. Anh đây tong tắng nhé!". Mẹ ngoảnh sang thì thầm với con gái: “Trong trắng như tờ giấy than chứ, bố mày nói nhịu lại còn thiếu nữa”. Con gái bụm miệng cười.
Sau đó mẹ chạy ra, rền rĩ với các anh em, bạn bè: “Tiếp bao nhiêu là khách, uống ngần ấy rượu để mà tan tành cái dạ dày đi à? Tiêu tốn bao nhiêu Tràng vị khang của tôi rồi, người ta có thương yêu thì mới nhắc nhở, quan tâm đến, chứ người dưng nước lã thì để ý làm gì. Đến bản thân mình còn chẳng thương lấy thì còn biết thương yêu đến ai, rồi ai mà yêu cho nổi”. Bố hả hê trong dạ vì có người “Đỡ đạn” cho vụ đổi rượu, song vẫn lên giọng oai ghê ghớm: “Cả cuộc đời này chả tiếc, tiếc gì cái dạ dày bé tí teo”. Hôm đó hình như bố "thưởng" cho mẹ một chén vì có công tung hứng, nghĩ ra món rượu để có thể yên tâm uống an toàn trong ngày vui lớn nhất của con gái cả.
Năm nay cưới con gái út, có ai bưng rượu “Vodka Nga của nhà” ra cho bố?
:21::21::21:Hôm trước em đã chép chuyện này trong cười một tý, hôm nay em đưa ra đây để chia sẻ với mấy Bác một bề :
Bố vợ chết vẫn phải đấm
Hai thằng anh em đồng hao đi bốc mộ bố vợ( nhà không có con trai)khi bật lắp quan tài nên. Theo phong tục thằng Anh phải xuống nhấc cái hộp sọ nên trước ( nhưng nó chắc sợ hay kinh bẩn không chịu xuống) bảo thằng rể em xuống. Thằng rể em nhảy xuống ôm cái sọ bố vợ nên thì dí vào mặt thằng anh đang ngồi trên ngó xuống hô: ầy nó cắn này, thằng rể anh sợ giật mình và giật ngã về đằng sau...nhưng một lúc chắc cậu nhớ ra...là.., nên nó chấn tĩnh lại cáu quá bĩu mồm nói " Chết mẹ rồi còn đòi cắn cái đầu puồi bố mày đây này"./.:'(:'(:'(May cho nhà em toán đái đứng..
Gửi bố của công chúa
Không phải anh coi trọng việc sinh con trai hơn con gái, mà anh sợ rằng sau này con mình lớn lên, không khéo nó lại có một cuộc sống đa đoan như hầu hết cuộc đời của những người đàn bà tồn tại trên mặt đất này. Nếu nó là con trai, mạnh mẽ như anh, nó sẽ đỡ khổ.
Ừ, thì anh sẽ không thể dạy con đá bóng ngoài sân, mà có khi phải chờ đợi con hàng tiếng đồng hồ ở lớp học múa và hát.
Ừ, thì anh sẽ không thể lôi con ra ông thợ cắt tóc đầu phố, sau 5 phút mỉm cười hài lòng thấy đầu con mình được cạo nhẵn thín, mà có khi phải phân vân suy nghĩ con mình để tóc dài hay tóc ngắn thì đẹp.
Ừ, thì anh sẽ không thể cho con mình cởi truồng tắm mưa, mà có khi phải mải mê chọn bộ váy thích hợp với màu da con nhân một ngày gì đó không phải đặc biệt.
Nhưng...
Anh sẽ có những giây phút vô cùng thoải mái khi con gái sà vào lòng bố nũng nịu, hỏi bố hôm nay đi làm có nhớ bé ở nhà không? Vì con gái vẫn hay được tiếng là tình cảm mà.
Anh sẽ có những thời khắc đọc truyện cổ tích về mụ hoàng hậu độc ác và cô công chúa đáng yêu cho con gái nghe, dù cả người nhừ ra sau một ngày làm việc, nhưng khi chứng kiến khuôn mặt hồn nhiên của con gái mình thiếp đi trong tiếng kể chuyện mệt mỏi.
Anh sẽ cảm thấy có một niềm tự hào nho nhỏ khi thấy con gái mình xinh hơn những bạn gái cùng trang lứa. Ừ, thì tại vì con giống cha mà!
Và khi con gái lớn lên...
Anh sẽ phải cảnh giác hơn với những vệ tinh xung quanh đang chực gây tiếng sét ái tình vào con gái anh. Anh sẽ phải khuyên can con ở tuổi này yêu đương là quá sớm, dù có thể là anh cũng thuộc tuýp người yêu đương sớm không kém.
Rồi đến ngày anh ngậm ngùi khi thấy con gái lớn hơn một chút và nó chia nửa trái tim cho một người đàn ông ... không phải là bố.
Một ngày đẹp trời hơn, nó thu xếp một ít quần áo, bỏ nhà sang ngủ nơi khác. Vâng, đứa bé lớn lên thành thiếu nữ nay đi lấy chồng. Để ông bố thỉnh thoảng lại ngậm ngùi nhìn sang phòng con thấy vắng.
Anh sẽ thấy con gái hay về thăm ba mẹ. Mỗi lần về nó lại cầm tiền "bòn rút" của chồng đem về biếu.
Và... một ngày anh sẽ lên chức ông.
Có thể ông sẽ có thằng cháu trai...
Có thể lại là cô cháu gái...
Với anh, em tin điều đó không quan trọng bằng việc chứng kiến sự trưởng thành của cô con gái. Trên bước đường đó, đôi lần nó sẽ vấp phải những khổ đau tương tự như những người phụ nữ khác. Nhưng anh và em đã trải qua quãng thời gian đó, thế nên, ta hẳn biết được điều gì là cần, điều gì là đủ, điều gì là đúng để truyền cho con gái yêu đứng dậy và đi tiếp.
Con trai hay con gái cũng đều có những cuộc đời, cũng đều có những niềm vui và nỗi khổ, cũng đều có khi thăng và giáng. Những lo lắng dù đúng cũng sẽ là thừa. Nhưng qua trải nghiệm của riêng mình, em cảm thấy rằng khi người bố truyền cho con trí thông minh và nghị lực mạnh mẽ, con sẽ đủ tỉnh táo để hiểu điều gì cần tránh và nên làm.
Còn anh ơi, nếu không có những giọt nước mắt, làm sao hiểu được giá trị của niềm vui? Không có khổ đau, sao thấm thía được hạnh phúc? Cuộc sống là chuỗi hỉ, nộ, ái, ố xen kẽ luân chuyển, cứ tự để nó trôi đi trong cuộc đời mỗi người. Thế mới gọi là cuộc đời. Còn nếu bao bọc con trong tủ kính, giá trị nào của cuộc sống khiến nó hiểu được và trân trọng đây?
Anh là người thông minh và nghị lực, em tin rằng bé con anh cũng thế.
Khi đứa con bé bỏng mới chỉ dần thành hình trong bụng, người bố có đôi khi chợt thở dài vì biết rằng giới tính của giọt máu nhỏ nhoi là nữ.
Táo Blog
Bác nhìn lại giúp em với ah, Oan em quá :'(:'(:'(:'(Bài này hay nhưng em đọc trong báo Dân Trí roài, nếu bác ko phải là tác giả thì nên ghi thêm nguồn gốc nhé!
hì hì,sorry bác nhé, em sẽ vote tạ lỗi bác ngayBác nhìn lại giúp em với ah, Oan em quá :'(:'(:'(:'(