Chào anh, nay em có đi ngang qua cửa hàng của anh vì trên đường em lên tàu điện. Anh có nhớ em không nhỉ, người mà sáng nay có dắt cái xe đạp của anh lùi lên mấy chục cm để e đi bộ qua không phải dẫm vào vũng nước đó, xong anh quát em rất to "mày làm gì đấy, mày biết xe tao bao nhiêu tiền không" (ui e sợ quá các bác ạ). Em có nhẹ nhàng bảo em nhờ anh tí đi bộ qua vũng nước ạ. Thế là anh bảo em vũng nước gì mày chửi thì chửi nhà nước í. (Em ngẫm ôi giời ơi nhà nước cho anh để xe để hàng ở vìa hè rồi mà anh bảo em chửi nhà nước
).
Nay em kiên nhẫn lắm anh ạ! Em có làm gì xe anh đâu mà anh bảo mày biết xe tao bao tiền không???
(Đấy các cụ mợ ạ, ở xã hội giờ nhiều người cứ tự nghĩ mình giàu mình nói gì thì nói, cứ tự cho mình giàu hơn người ta (haha). Nhiều người người ta giản dị chả cần khoe nhưng tkhoan có cả đống tiền, ng ta cư xử hoà nhã nhẹ nhàng, ng ta ân cần với người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Haizzzz. Chả lẽ em lại bảo xe anh đắt hơn bộ quần áo giày em đi mấy lần hở anh
, nhà em cug có xe đạp hịn xách bên Nhựt Bổn về đấy anh ợ, tất nhiên làm sao em biết xe anh bn tiền anh ui. Lâu lắm rồi mới có lý do để em lên bài. Tiện các cụ cho em hỏi giờ xe đạp đắt nhất giá bnhiu?!