Thôi rồi chán viết Quảng Châu
E tạo hứng bởi lâu lâu chuyển đề ( tài ).
Hongkong - 2 đếm 2-3 Mya 2011
Sáng mùng 1 tháng 5, em nổi hứng muốn sang Hkong, gọi điện ngay cho phòng vé tìm vé rẻ. Kết quả vé rẻ còn, em và con gái lên đường. Hai mẹ con hết tầm 700$ tiền vé máy bay.
Sang đến mùng 2 em mới gọi dịch vụ thân thiết của e book khách sạn Royal Pacific ngay trung tâm số 33 đường Canton để em tiện bề mua sắm. So với hôm e cay cú không sang hkong từ Shenzen được thì giá phòng đã giảm 60$, oh yeah.
Hai mẹ con nhà em đi chơi bét nhè hết ngày mùng 1, đêm về mới chuẩn bị hành lý.
Sáng ra 5h45 em đã lên taxi đi, trên taxi em thấy rất áy náy như quên cái gì, cuối cùng em quên: Kính râm cho em, xe đẩy cho con, thẻ biển tên , sđt cho con gái, giấy khai sinh cho con. Em hâm mộ e quá đi.
Đến sân bay, chờ toàn đoàn dài dằng dặc, em lo ngay ngáy vì phát hiện quên giấy khai sinh. Ngay khi mấy e hkong air bảo ko cần e vưỡn lo chỉ sợ ko qua cửa hải quan. May mắn là ko cần, con gái e 5 tuổi có hộ chiếu riêng. Vì đông quá, em đến sớm thành muộn, lúc xuất vé ko còn ghế cạnh nhau làm con gái em kèo nhèo quá trời.
Em bay cùng với một đống những chàng trai hầm hố quần adidas, dép lê, xăm trổ đầy mình. Hỏi ra mới biết Sông Lam Nghệ An sang đá cup bỏ mie gì ý. May quá, nhờ được 1 bạn cầu thủ ngồi xuống ghế trong cùng hàng cuối đổi chỗ cho con gái em lên ngồi gần mẹ. Con gái ngồi cạnh anh Jamaca da đen, 2 bạn chơi vật tay cười hí hí cả buổi ( con gái em chứ ko phải em đâu ạ ). Sau đó em hỏi tên cậu đẹp trai xăm dòng chữ " I belong to Heaven" rất hợp ý em, cậu ý là Âu Văn Hoàn. Vừa tra mạng hình như cũng nổi nổi U18 nhỉ?
Con gái 5 tuổi của em tự kéo hành lý, tự check in, yêu thật là yêu
Và siêu nghịch ngợm, lúc nào em cũng chóng mặt, câu cửa miệng là xin lỗi vì rất hay làm đổ đồ của các shop.