Quảng Châu nhiều bác viết rồi nên em phải tựa là trong mắt em cho nó khác biệt ạ.
Vì ngày hôm qua, em bảo thằng khách hàng là tao yêu quảng châu lắm, nó nhìn em trân trối tưởng em bị đơ mạch vì QC trong mắt nó là bụi, khói, ồn ào, vô tổ chức, nói chung là bọn nó rất sợ sự lộn xộn mà em trót yêu này.
Cứ 2-3 tháng không sang là em bứt rứt các cụ ạ. Em nhớ không khí ồn ào, tranh cướp như chợ vỡ ở đây, em nhớ món ăn, nhớ khuôn mặt vài anh đẹp zai bán thịt nướng vỉa hè, nhờ không khí mấy cái botique hotel sạch đẹp em ở, nhớ những con đường đi mỏi chân, nhớ xe 3 bánh, nhớ quần áo em mua toàn được khen đẹp, Nhớ đủ thứ, mà thôi nhớ nhất là QC mang lại tiền cho em sống qua ngày ở VN này.
Các cụ ơi, em cũng thích chụp ảnh phết rồi, sau khi đọc bài của mấy cụ nhiều ảnh đẹp ko cần mẫu ý. Trưa 28 tháng 3 , em đặt vé đi 29 về 30 mà ngơ thế nào em quên ko kt lịch, thành vé Vn air đi giữa trưa về giữa chiều. Khổ quá, em gói ghém hành lý sáng 29 tới thẳng Nội Bài gặp anh CS mua một vé đi hết 239$ ạ.
Đến nơi, em giở tính tiết kiệm nhảy lên Bus số 5 về luôn quảng trường Hải Chu.
Em làm vài pô khi đang ngồi trên xe
Sau đó, em nhìn thấy bạn 3 bánh yêu dấu, phương tiện em rất thích thú khi travel quanh mấy cái chợ QC, em thề với các cụ xe này chạy trên highway em sợ văng xuống dưới nên cứ nghiêng người sang trái mong cho nó cân đối ạ
Còn đây là cái bảo tàng, như bảo tàng lịch sử thì phải, em nhớ em vào đó nhìn thấy cái gối bằng gốm, funny quá em cứ cười mãi.
Quang cảnh hàng hóa tấp nập, bây giờ em chán làm nữ dn thành đạt rởm lắm rồi, em thích buôn thúng bán mẹt như có bạn nào đó hay nói đểu em.
Ồ, đội quân 3 bánh đang đợi khách.
Vì ngày hôm qua, em bảo thằng khách hàng là tao yêu quảng châu lắm, nó nhìn em trân trối tưởng em bị đơ mạch vì QC trong mắt nó là bụi, khói, ồn ào, vô tổ chức, nói chung là bọn nó rất sợ sự lộn xộn mà em trót yêu này.
Cứ 2-3 tháng không sang là em bứt rứt các cụ ạ. Em nhớ không khí ồn ào, tranh cướp như chợ vỡ ở đây, em nhớ món ăn, nhớ khuôn mặt vài anh đẹp zai bán thịt nướng vỉa hè, nhờ không khí mấy cái botique hotel sạch đẹp em ở, nhớ những con đường đi mỏi chân, nhớ xe 3 bánh, nhớ quần áo em mua toàn được khen đẹp, Nhớ đủ thứ, mà thôi nhớ nhất là QC mang lại tiền cho em sống qua ngày ở VN này.
Các cụ ơi, em cũng thích chụp ảnh phết rồi, sau khi đọc bài của mấy cụ nhiều ảnh đẹp ko cần mẫu ý. Trưa 28 tháng 3 , em đặt vé đi 29 về 30 mà ngơ thế nào em quên ko kt lịch, thành vé Vn air đi giữa trưa về giữa chiều. Khổ quá, em gói ghém hành lý sáng 29 tới thẳng Nội Bài gặp anh CS mua một vé đi hết 239$ ạ.
Đến nơi, em giở tính tiết kiệm nhảy lên Bus số 5 về luôn quảng trường Hải Chu.
Em làm vài pô khi đang ngồi trên xe
Sau đó, em nhìn thấy bạn 3 bánh yêu dấu, phương tiện em rất thích thú khi travel quanh mấy cái chợ QC, em thề với các cụ xe này chạy trên highway em sợ văng xuống dưới nên cứ nghiêng người sang trái mong cho nó cân đối ạ
Còn đây là cái bảo tàng, như bảo tàng lịch sử thì phải, em nhớ em vào đó nhìn thấy cái gối bằng gốm, funny quá em cứ cười mãi.
Quang cảnh hàng hóa tấp nập, bây giờ em chán làm nữ dn thành đạt rởm lắm rồi, em thích buôn thúng bán mẹt như có bạn nào đó hay nói đểu em.
Ồ, đội quân 3 bánh đang đợi khách.