- Biển số
- OF-6929
- Ngày cấp bằng
- 10/7/07
- Số km
- 1,409
- Động cơ
- 555,320 Mã lực
Chuyện của em ly kì và hơi dài!
Các bác có thể coi đây là lá thư ngỏ, em gửi về góp ý với nhóm CSGT làm nhiệm vụ lúc khoảng 16h chiều nay tại đoạn cách Phủ Lý khoảng 4km về phía Hà Nội. Mặt khác cũng có thể coi như góp một kinh nghiệm với các bác tham gia giao thông yếu bóng vía mà bị CSGT chặn xe vô căn cứ nhằm mục đích không hay.
Các bác có thể coi đây là lá thư ngỏ, em gửi về góp ý với nhóm CSGT làm nhiệm vụ lúc khoảng 16h chiều nay tại đoạn cách Phủ Lý khoảng 4km về phía Hà Nội. Mặt khác cũng có thể coi như góp một kinh nghiệm với các bác tham gia giao thông yếu bóng vía mà bị CSGT chặn xe vô căn cứ nhằm mục đích không hay.
Nhân ngày nghỉ Lễ, em đưa cả gia đình (vợ + 2 con nhỏ, trong đó có 1 cháu 7 tháng tuổi) về Nam Định thăm quê hương. Lúc lên, em không rẽ ra quốc lộ 1 luôn, mà đi vào trong các phố ngóc ngách của Phủ Lý để khám phá phố xá, và khi ra đến quốc lộ 1 là đoạn cuối cùng của Phủ Lý (tức là em không đi từ đầu đến cuối Phủ Lý bằng quốc lộ 1).
Cháu nhỏ 7 tháng tuổi nhà em vì đi xa chưa quen nên mệt và ngủ trên xe, em cũng đi rất chậm để cháu có thể ngủ ngon và sâu hơn trên xe, vì đi chậm, nên em đi gần sát vào bên phải đường, để các xe khác thoải mái vượt lên.
Cách Phủ Lý khoảng chừng 4km – 5km gì đó, em thấy có 3 đồng chí CSGT đứng rải đều trên quãng đường 50m, tức người nọ cách người kia khoảng 25m. Nếu người thứ nhất chặn trượt thì cũng không qua nổi 2 đồng chí còn lại.
Đang đi êm êm, bỗng đồng chí đầu tiên sau khi chỉ 1 loạt xe ép vào lề đường, trong đó có cả xe em. Em không có lỗi gì nên không có ý định bỏ chạy. Trong bụng nghĩ thầm: Chắc các đồng chí thấy mình đi gần sát bên phải nên tưởng mình vượt phải đây mà. Không sao! Xuống xe sẽ giải thích cho các anh hiểu rằng: Mình đi chậm nên phải ép sang phải cho các xe khác vượt lên.
Xuống xe, đồng chí thứ nhất nói:
- Anh bị quá tốc độ - Cho kiểm tra giấy tờ.
- Anh bị quá tốc độ - Cho kiểm tra giấy tờ.
Ố ô! Khác hẳn với tình huống mình suy đoán ban đầu, vội kiểm soát lại xem mình quá tốc độ ở đoạn nào nhỉ (?!) Trong chốc lát em chắc chắn thấy mình không sai nên nói:
- Em xem lại, trên xe anh có cháu nhỏ đang ngủ nên anh đi rất chậm, chậm đến mức phải luôn đi lề bên phải.
- Người ta bắn tốc độ đàng hoàng, anh đừng có chối.
- Em xem lại, trên xe anh có cháu nhỏ đang ngủ nên anh đi rất chậm, chậm đến mức phải luôn đi lề bên phải.
- Người ta bắn tốc độ đàng hoàng, anh đừng có chối.
Trong khi vừa kiểm tra giấy tờ của em, đồng chí thứ nhất này vừa chạy ra, chạy vào để chỉ thêm mấy xe “quá tốc độ” nữa để xử lý. Em chợt nhận thấy: Thỉnh thoảng em còn không nhớ nổi số xe mình, sao đồng chí này trên tay không có giấy tờ gì, mà nhớ 1 lúc nhiều số xe quá tốc độ đến thế. Trên tay đồng chí có mỗi cái dùi cui thôi, Tại sao nhỉ?
Em tiếp tục thuyết phục và giải thích:
- Anh tin anh không quá tốc độ, cho anh xem ảnh đi.
- Này tôi nói anh biết nhé, anh bị bắn trên QL1 đoạn đi qua Phủ Lý. Anh đi qua cái cầu đang sửa phía đầu kia, có thấy người ta đang bắn tốc độ không mà còn chối.
- Anh đi qua Phủ Lý không bằng QL1, và không đi qua cái cầu nào đang sửa cả. Lại càng không biết các đồng chí đang “bắn” ở đâu.
- Anh đi qua Phủ Lý không bằng QL1, và không đi qua cái cầu nào đang sửa cả. Lại càng không biết các đồng chí đang “bắn” ở đâu.
Đây là tín hiệu thứ 2 (sau việc nghi nghờ về sự nhớ số xe đến mức thần đồng kia) giúp em khẳng định điều em nghi ngờ.
Như bình thường, người bị CSGT chặn lại, điều đầu tiên là nghĩ ngay đến việc xin được giúi ít tiền để đỡ phiền toái, các anh mà thu bằng, giữ xe thì toi.
Nhưng khi thấy 2 điều kỳ lạ trên, em vẫn tiếp tục đối thoại, may ra có thể đ ược các anh xác nhận cho là nhầm.
- Nếu đúng vậy, cho anh xin cái ảnh. Giải quyết cho anh đi vì trên xe còn 2 cháu bé.
Có lẽ đồng chí thứ nhất thấy lạ vì có một g ã lái xe không biết sợ CSGT, bắt đầu nóng mặt dần lên, quát và nói to để áp đảo.
Có lẽ đồng chí thứ nhất thấy lạ vì có một g ã lái xe không biết sợ CSGT, bắt đầu nóng mặt dần lên, quát và nói to để áp đảo.
- Anh v ẫn kh ông tin t ôi à? Đ ể t ôi đ ưa ch ứng c ứ nh é.
R ồi quay sang gọi đồng chí thứ 2, đồng chí này tay cầm tờ giấy, th ường là giấy để ghi số các xe vi phạm tốc độ mà trên chốt bắn người ta gọi điện báo lại.
Đ ồng ch í th ứ 2 l ại g ần:
- Anh c ần ch ứng c ứ h ả?
- Uh, anh c ần xem c ái ảnh cho thuy ết ph ục.
- Ông này cãi à? Ông có cần tôi đưa ông quay lại điểm bắn để xem hình không?
R ồi quay sang gọi đồng chí thứ 2, đồng chí này tay cầm tờ giấy, th ường là giấy để ghi số các xe vi phạm tốc độ mà trên chốt bắn người ta gọi điện báo lại.
Đ ồng ch í th ứ 2 l ại g ần:
- Anh c ần ch ứng c ứ h ả?
- Uh, anh c ần xem c ái ảnh cho thuy ết ph ục.
- Ông này cãi à? Ông có cần tôi đưa ông quay lại điểm bắn để xem hình không?
Nói rồi đồng chí thứ 2 xòe tập giấy ghi nhằng nhịt các loại biển số ra trước mặt em, ra cái điều nói có sách, mách có chứng.
- Đây ông xem nhá, xe ông biển bao nhiêu ý nhỉ?
Tìm mãi chả thấy biển số xe của em trên giấy, đồng chí chạy lại nhòm biển số xe em. Khiếp! Phải vòng qua xe mới đọc được biển số xe cơ à?
Sau khi đồng chí thứ 2 đi xem biển số xe em để đối chiếu với sổ của đồng chí, thì đã có kết quả:
- Đây nhé, xe ông biển 2XXX, đi tốc độ 55/50 nhé, còn cãi nữa không.
Nhìn mấy con số nguệch ngoạc được viết vội lên tờ giấy mà em nghĩ bực mình. Nghi ngờ thứ 3 của em về việc chặn xe nào thì mới ghi số xe đó.
- Mấy con số này đối với anh không quan trọng, em xem lại xem có nhầm ở đâu không.
- Mấy con số này đối với anh không quan trọng, em xem lại xem có nhầm ở đâu không.
- Nhầm thế nào, người ta gọi báo lên thế này, ông thích xem ảnh thì chờ đấy nhá.
- Em giải quyết nhanh và đúng hộ anh để anh đưa các cháu về.
Đồng chí thứ 2 biết không có tình huống xin xỏ nơi em, nên gọi đồng chí thứ nhất lại.
- Mang trường hợp này đi lập biên bản đi.
- Em giải quyết nhanh và đúng hộ anh để anh đưa các cháu về.
Đồng chí thứ 2 biết không có tình huống xin xỏ nơi em, nên gọi đồng chí thứ nhất lại.
- Mang trường hợp này đi lập biên bản đi.
Em nghi cái con số đưa ra là 55/50 lắm! Đây là nghi thứ 3 rồi nhỉ.
55km/h với con đường đẹp như thế, ai mà chả dễ bị dính. Nhưng em vẫn tin ở vận tốc xe mình. Bác nào yếu vía là nhận luôn nhé.
55/50 - vượt có 5km thôi, hơi bị nhẹ, xin đi và tý ty cho nhanh. Nhưng không xin vẫn là không xin, không tý gì là không tý gì.
Em có tự trọng của em nhá. Sau khi xem mớ giấy tùy thân của em, chắc đồng chí thứ nhất biết em là dạng tử tế trong XH, biết địa chỉ em nên khồng "ông - tôi", còn đồng chí thứ 2 thì cứ "ông - tôi".
Em có tự trọng của em nhá. Sau khi xem mớ giấy tùy thân của em, chắc đồng chí thứ nhất biết em là dạng tử tế trong XH, biết địa chỉ em nên khồng "ông - tôi", còn đồng chí thứ 2 thì cứ "ông - tôi".
Lúc đó đồng chí thứ nhất quay lại hỏi:
- Anh vẫn không nhận là quá tốc độ à?
- UH, anh không thể nào đi quá tốc độ nhé, anh nói với em là tư cách của người lớn, anh là gì em cũng biết rồi. Nếu biết chắc anh sẵn sàng nộp phạt, chỉ mong cho các cháu đỡ phải chờ lâu trên xe.
Vợ và con lớn em thấy bố mãi không quay lại xe, cũng bò ra khỏi xe ngóng đợi, bức xúc.
Vợ và con lớn em thấy bố mãi không quay lại xe, cũng bò ra khỏi xe ngóng đợi, bức xúc.
- Anh không chịu hiểu, giờ tôi lập biên bản cho anh rút kinh nghiệm... bla, blo... Anh đi sang đây với tôi.
Em vẫn không xin xỏ gì và trèo qua dải phân cách cứng (đồng chí CSGT cũng trèo nhé - có vi phạm luật ATGT không các cụ?).
Bên ấy có 1 xe máy của CS và 1 chiếc bàn, 3 chiếc ghế, kê ở rìa đường.
Em vẫn không xin xỏ gì và trèo qua dải phân cách cứng (đồng chí CSGT cũng trèo nhé - có vi phạm luật ATGT không các cụ?).
Bên ấy có 1 xe máy của CS và 1 chiếc bàn, 3 chiếc ghế, kê ở rìa đường.
Sau khi trèo sang bên kia đường, đồng chí kéo ghế:
- Mời anh ngồi xuống đây.
- Thôi, em cứ làm việc đi, lập biên bản, nhớ cho anh cái ảnh vào biên bản rồi anh ký.
- Đây anh xem nhé, từ nãy đến giờ đầy biên bản đây này (xòe ra 1 số biên bản, bằng lái của các bác vi phạm nào đó).
- Em gọi mang ảnh nhanh cho anh để anh về nhé, anh không còn thời gian nữa đâu.
- Để tôi gọi đến chỗ bắn đây này (rút điện thoại ra, bấm bấm... nghe).
- Uh, gọi đi, nhanh hộ anh.
- Alô! Anh cho hỏi, xe 2XXX vượt quá tốc độ bao nhiêu? nói nhanh lên... Hả, dạ, vâng... 55/50 à? Vâng!
Quay sang em, đồng chí nói:
- Đấy nhé, họ báo là xe 2XXX, tốc độ 55/50 nhé.
Nghe điệp khúc 55/50 nhiều quá, em nản chả nói gì nữa, cứ để im xem sao. Đồng chí cứ mân mê tập biên bản, ra cái điều "tôi viết đây này".
- Đây anh xem nhé, từ nãy đến giờ đầy biên bản đây này (xòe ra 1 số biên bản, bằng lái của các bác vi phạm nào đó).
- Em gọi mang ảnh nhanh cho anh để anh về nhé, anh không còn thời gian nữa đâu.
- Để tôi gọi đến chỗ bắn đây này (rút điện thoại ra, bấm bấm... nghe).
- Uh, gọi đi, nhanh hộ anh.
- Alô! Anh cho hỏi, xe 2XXX vượt quá tốc độ bao nhiêu? nói nhanh lên... Hả, dạ, vâng... 55/50 à? Vâng!
Quay sang em, đồng chí nói:
- Đấy nhé, họ báo là xe 2XXX, tốc độ 55/50 nhé.
Nghe điệp khúc 55/50 nhiều quá, em nản chả nói gì nữa, cứ để im xem sao. Đồng chí cứ mân mê tập biên bản, ra cái điều "tôi viết đây này".
Sau những khoảnh khắc chờ đợi, em khoanh tay đứng chờ, vợ con thì đứng bên kia lo lắng vì không biết chồng mình lỗi gì.
(Em cũng hứa với các bác luôn, em là người đàng hoàng, em còn có cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp và bè bạn trông vào, mình lại phải làm gương cho hàng ngìn người đang gắn bó với mình, quý trọng mình... nên lòng dặn lòng không bao giờ vi phạm bất cứ gì, thế mà giờ đây lâm vào hoàn cảnh kỳ quặc).
5km đối với em quá dễ, nộp phạt một chút để được đi luôn là tiện nhất, nhưng em không thế được. Tính mình nó thẳng.
Khi khồng có cháu bé, em thề là chưa bao giờ đi chậm nhé, luôn đúng tốc độ mà phi.
Đây là ngày đầu tiên trong đời em chở con nhỏ, lần đầu tiên cháu đi xa, nên lái xe chậm quá mức quy định mà lại vi phạm thì vô lý. Em vừa bực vừa buồn, nghĩ nhiều về các kinh nghiệm của các bác trên này.
(Em cũng hứa với các bác luôn, em là người đàng hoàng, em còn có cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp và bè bạn trông vào, mình lại phải làm gương cho hàng ngìn người đang gắn bó với mình, quý trọng mình... nên lòng dặn lòng không bao giờ vi phạm bất cứ gì, thế mà giờ đây lâm vào hoàn cảnh kỳ quặc).
5km đối với em quá dễ, nộp phạt một chút để được đi luôn là tiện nhất, nhưng em không thế được. Tính mình nó thẳng.
Khi khồng có cháu bé, em thề là chưa bao giờ đi chậm nhé, luôn đúng tốc độ mà phi.
Đây là ngày đầu tiên trong đời em chở con nhỏ, lần đầu tiên cháu đi xa, nên lái xe chậm quá mức quy định mà lại vi phạm thì vô lý. Em vừa bực vừa buồn, nghĩ nhiều về các kinh nghiệm của các bác trên này.
Đồng chí CSGT phá tan sự im lặng bằng câu nói:
- Có 5km thôi anh ạ. Ít ý mà.
- Uh, ít thì sao bây giờ hả em?
- Anh là (...) anh em mình đều (...) cả, anh nói với em một câu.
- Anh không biết nói gì?
- Anh ở (...) em có ông chú ở đấy đấy, ông là (...)
Chẳng biết đúng sai, nhưng đồng chí nói tên một người rất đáng kính trong lòng bọn em.
- Thế à, em là cháu chú (...) à?
- Vâng, em em cả, thôi! Anh lỗi nhẹ lắm (vẫn không chịu công nhận bắn bằng... mồm nhé). Anh cầm bằng đi đi.
- Úi, cám ơn em! Có thế chứ!
- Vâng thế thôi! Thế mà anh cứ làm um cả lên, nói với bọn tôi một câu từ đầu có phải đỡ mất thời gian không.
Hai anh em bọn em lại vui vẻ trèo qua dải phân cách cứng để về bên kia đường. Em thì ra xe, còn đồng chí lại tiếp tục công việc của mình.
Trước khi chia tay, đồng chí còn nói theo:
- Anh lên, gặp chú (...) cứ hỏi em là con ông (...) thì biết.
Lên xe, vợ chồng em và cháu nhớn suy luận nhiều lắm, về những gì mình vấp phải.
Nhưng em không bình luận nữa. Để các bác ngẫm nghĩ.
Bằng ấy thứ diễn ra, em đủ kết luận là các đồng chí bắn bằng... mồm.
Ai yếu, hèn sẽ không giữ được bản lĩnh của mình, góp phần làm "hư" các đồng chí.
Em mong các đồng chí đọc được, nếu đúng thế thì sửa đi cho xứng đáng với cả 1 lực lượng lớn.
Em tin, đây là con sâu bỏ rầu nồi canh. Một phần cũng do những người tham gia giao thông vi phạm, luồn cúi... tạo nên.
Chúc các đồng chí luôn khỏe để vững vàng trong mưa nắng, giữ bình yên giao thông.
Các anh đã làm nên nhiều chiến công, đừng vì các chi tiết nhỏ mà ảnh hưởng đến điều lớn hơn.
- Có 5km thôi anh ạ. Ít ý mà.
- Uh, ít thì sao bây giờ hả em?
- Anh là (...) anh em mình đều (...) cả, anh nói với em một câu.
- Anh không biết nói gì?
- Anh ở (...) em có ông chú ở đấy đấy, ông là (...)
Chẳng biết đúng sai, nhưng đồng chí nói tên một người rất đáng kính trong lòng bọn em.
- Thế à, em là cháu chú (...) à?
- Vâng, em em cả, thôi! Anh lỗi nhẹ lắm (vẫn không chịu công nhận bắn bằng... mồm nhé). Anh cầm bằng đi đi.
- Úi, cám ơn em! Có thế chứ!
- Vâng thế thôi! Thế mà anh cứ làm um cả lên, nói với bọn tôi một câu từ đầu có phải đỡ mất thời gian không.
Hai anh em bọn em lại vui vẻ trèo qua dải phân cách cứng để về bên kia đường. Em thì ra xe, còn đồng chí lại tiếp tục công việc của mình.
Trước khi chia tay, đồng chí còn nói theo:
- Anh lên, gặp chú (...) cứ hỏi em là con ông (...) thì biết.
Lên xe, vợ chồng em và cháu nhớn suy luận nhiều lắm, về những gì mình vấp phải.
Nhưng em không bình luận nữa. Để các bác ngẫm nghĩ.
Bằng ấy thứ diễn ra, em đủ kết luận là các đồng chí bắn bằng... mồm.
Ai yếu, hèn sẽ không giữ được bản lĩnh của mình, góp phần làm "hư" các đồng chí.
Em mong các đồng chí đọc được, nếu đúng thế thì sửa đi cho xứng đáng với cả 1 lực lượng lớn.
Em tin, đây là con sâu bỏ rầu nồi canh. Một phần cũng do những người tham gia giao thông vi phạm, luồn cúi... tạo nên.
Chúc các đồng chí luôn khỏe để vững vàng trong mưa nắng, giữ bình yên giao thông.
Các anh đã làm nên nhiều chiến công, đừng vì các chi tiết nhỏ mà ảnh hưởng đến điều lớn hơn.
Chỉnh sửa cuối: