Lại nhai đi nhai lại cái câu "gọi gì ko quan trọng, quan trọng là yêu thương", nghe rõ buồn cưỡi mà cứ nhai đi nhai lại éo biết chán.
Đã là bố mẹ và con cái thì đương nhiên yêu thương, đương nhiên bảo vệ che chở, đương nhiên chăm sóc nhau...Thế là được rồi còn gì, lại phải mất công lôi đâu về cái kiểu ba bốn cho khác biệt sang mồm mới chịu cơ. Tình cảm là tự nhiên rồi, sao không cứ theo truyền thống mà gọi đi? Hay là ông ba thì yêu thương con hơn ông bố, ông ba bảo vệ con hơn ông bố, ông ba chăm sóc con hơn ông bố? Hay là ông ba thì quý toọc thượng đẳng hơn ông bố?
Ờ mà trên đời này còn éo có ông nào là ông ba, chỉ có ông bố thôi nhá.
Con cái gọi gì vẫn là do bố mẹ dạy, làm éo có chuyện tự nhiên nó gọi, thế tự nhiên nó gọi mẹ à? Tự nhiên nó gọi ông bà, chú thím, cậu mợ, anh chị em...à? Toàn ngụy biện, lươn lẹo. Đúng là nói đú đởn học đòi éo oan tí nào.