Thơ à.
Em góp với
Anh thấy chưa? Hà Nội vẫn buồn tênh!
Đừng bắt em kể về những chiều tự nắm tay mình chạy trốn
Trốn khỏi những hoang mang cứ đầy lên ngồn ngộn..
Chẳng vui vẻ gì đâu!
Uh, thì vẫn yêu... không oán trách một câu
Dù chẳng có niềm vui nào ngoan ngoan - ở lại
Cái gì cũng trực chầu mà bỏ mình đi mãi
Thế - mà vẫn yêu ...
Hà Nội 4 mùa, u sầu thì bao nhiêu?
Những mùa mưa rấm rứt làm cho đêm choàng khóc
Rồi ướt sũng chiều quên - rồi ướt tóc
Rồi đam mê... rồi lăn lóc cuộc tình...
Rồi mùa phố lá giòn tan cả bình minh
Nhặt mảnh vỡ của cô đơn bỏng rãy
Ngày nhớ - ngày quên, ghét - yêu ... và tất thảy
Vẫn toàn những rạn - nứt - phôi pha...
Đừng bắt em kể về phố hát tình ca
Rặt những lời cũ - tim yêu thì rỗng tuếch
Những tưởng trầm tư, thực ra là nhạt thếch
Nhưng ... ai chẳng một lần ngờ nghệch, phải không?
Cho nên là thương, thương nhất phố mùa đông
Thương đôi mắt ướt cứ quanh vòng ngơ ngẩn
Quạnh quẽ nhiều hơn sau mỗi mùa đi khuất
Như thấy lòng đánh mất cả trăm năm
Rồi lại quay về, như chưa từng xa xăm
Có thể gom nhặt thêm vài nỗi buồn nào đó
Cũng quen dần thôi từng cô đơn méo mó
Thả mồ côi vào từng quên, nhớ - cất đi !
Hà Nội vẫn buồn... Em biết kể điều chi!?
(PNM)