Thì em chắc cũng giống cụ, thuộc thế hệ và tư duy cũ mà. Đấy là lý do em vẫn ở VN. Nhưng em đã bàn và nhất trí với gấu về thay đổi quan điểm với con cái về sau, cố gắng không ràng buộc nghĩa vụ của con cái với mình. Nếu bọn nó quan tâm, chăm lo cho mình về vật chất nếu có điều kiện thì tốt nhưng nếu không thì cũng không vì thế mà trách cứ gì con cái, miễn là nó lo được đời sau của nó như mình lo cho nó. Còn đương nhiên con mình vẫn phải coi mình là bố mẹ về tình cảm. Còn các vấn đề cuộc sống thường ngày thì hai vc em sẽ tự lo và tự tính từ bây giờ. Xác định tư tưởng thế cho thoải mái.
Em thấy khối gia đình con cháu quây quần cũng chỉ vì có tí quyền lợi ở đấy thôi, khi không có thì nhạt như nước ốc, không bằng người dưng. Trường hợp đấy thì đau lắm cccm ạ, người đau nhất lại chính là bậc sinh thành. Em ko vơ đũa cả nắm đâu đấy là mấy nhà trong họ hàng em thì em biết thế, chuyện thật đấy.
Còn quay lại chuyện cho con du học sớm hay muộn thì ngoài chuyện năng lực và kỳ vọng của bố mẹ thì còn chuyện con cái đã sẵn sàng chưa và có khả năng tự lập không? Con cái bạn em đi từ lớp 9-10 nhưng con nhà em, có điều kiện hẳn hoi thích đi thì đi mà lớp 11 còn không tự tin. Vẫn đợi xem muốn thế nào, nhưng kiểu gì qua 18t thì cũng phải sống riêng thôi