Vâng, cụ
Patriots nói cubgx có cái lý của cụ ấy. Tức là thế này: nếu các con đi từ nhỏ (cấp 2 thậm chí cấp 1) thì việc hoà đồng với văn hoá bản xứ (đọc viết, ngôn ngữ, hiểu biết) sẽ cao, khi hết cấp 3 sẽ dễ thi vào trường tốt (ví dụ thi SAT đòi hỏi người thi phải có khối lượng từ chuyên sâu nhất định trong nhiều lĩnh vực). Những cháu nào cấp 3 mới đi thì tiếng Anh thường kém hơn, ít có cơ hội học trường top.
Tuy nhiên đổi lại nếu đi quá sớm mà không có bố mẹ thì chỉ sau 4-5 năm các con sẽ không giống như những đứa trẻ mà các bố mẹ Việt Nam mong chờ (chưa nói đến các rối loạn tâm lý), thường các con sẽ giống tây: độc lập, không gần gũi, tính cá nhân cao... mà theo suy nghĩ của nhiều người (cả em) thì như vậy là mất con rồi. Cho nên lớp 10 mới cho đi là vì vậy, ở tuổi này các con đã chững chạc, thoát qua giai đoạn dậy thì với những biến đổi tâm sinh lý khó lường rồi. Bắt nhịp ngôn ngữ phổ thông hằng ngày thì chỉ 1 năm là ổn, các con có 2 năm còn lại (lớp 11,12) để luyện thi và chuẩn bị hướng vào đại học nào đó. Dĩ nhiên nó vẫn là hơi muộn (nếu chuẩn bị từ lớp 9-10 là tốt nhất) nhưng như vậy vẫn an toàn hơn.
Dù sao các con cũng chỉ là những đưa trẻ, đi du học sớm là bắt chúng phải đối mặt với một cuộc sống sinh tồn không có bố mẹ sớm. Như cá nhân em, vì muốn con đi sớm nên em chọn con đường đi nước ngoài vì con cái. Các cụ khác em khuyên nên đợi tối thiểu khi con hết cấp 2. Dĩ nhiên đấy chỉ là quan điểm cá nhân thôi.