Nghe cụ kể rất rôm và vui, mấy nhà được vậy.Góp vui với cụ:
Em và mấy anh em trong nhà vào SG chơi, ngoài Bắc tháng 3 rét căm căm mà dzô trỏng nắng như đổ lửa, đội anh em bà con trong đó (sinh ra ở đất SG sau giải phóng luôn) nhất là các anh hai SG rất thích thú từ bé giờ chưa gặp lại, thử tay nghề mấy thằng em ngoài Bắc.
Đội mình đến nhà thì thấy chuẩn bị cỗ bàn la liệt, chả thấy rượu bia đâu, đang nghĩ đội này chắc ngại mấy m.õm nhôm ngoài Bắc nhà mềnh thì 2 ông anh bụng như cái trống đen trùng trục hè nhau khiêng 3 hộp xốp to vật vã ra, mình hỏi gì đó, trả lời: "Có 5 thùng Đại Việt ướp lạnh uống cho đả". Anh em mình nhìn nhau, oài gì chứ bia thì vô tư đê. Và sau 4 tiếng nhậu thêm 2 thùng nữa quân mình như vùng trũng Bắc Bộ mùa lũ, không chứa nổi nữa; nhìn sang thấy mấy ổng cười như ông địa:" Chưa đả, làm tí nữa đi" "Thôi bọn em xin, uống nữa là tràn ra hết". Lên xe về KS, mấy anh em nhìn nhau cử mình quay lại: "Dứt khoát sang năm các anh phải ra thăm bọn em, có qua có lại"; "OK, các chú cứ chuẩn bị, mùa Đông bon anh ra thử rét miền Bắc".
Cuối năm các ổng kéo nhau ra thật, đón xong ở sân bay thằng cậu gọi về cười phớ lớ trong điện thoại "Anh hút táo ra chai trước đi". Và thế là cuộc vui diễn ra mấy ngày lận, đầu bữa rượu ngon nước cốt ngâm 2 năm các anh hai khoái bú thun thút, giữa bữa bắt đầu giao lưu sầu riêng tình cảm thì các ảnh lờ mờ nhận ra đòi uống với đá, ok, đá cũng được, gần cuối bữa các anh mặt mũi tưng bừng mình biết muốn nghỉ lắm rồi nhưng nhìn sang thấy mấy thằng em mặt vẫn lạnh te tươi cười đành bấm bụng uống tiếp, và cuối cùng, ông trưởng không chịu nổi lấy quyền làm anh cả tuyên bố: "Chúng ta nghỉ, mùa táo năm nay các chú phải ngâm và gửi xe ngay dzô trỏng cho bọn anh, ngon lắm". Mấy anh em mình nhìn nhau cười "À, đội này định rèn luyện đây".
Và cứ vậy, thưa cccm là cứ thế anh em nhà em 1 năm có 2 chuyến thăm nhau, được 3 năm rồi. Cứ luật Nam bia rượu Bắc táng nhau. Vui phết!
Em nhậu với AE trong đó thấy họ ngồi lai rai giỏi thật, vài tiếng là chuyện bình thường