VỤ BÉ SƠ SINH BỊ KÉO ĐỨT CỔ
Ở các trung tâm y tế huyện, đặc biệt là tuyến xã, tại những địa phương nghèo, xa trung tâm... với nhân lực y tế rất mỏng thì đừng bao giờ mong có đủ bác sĩ chuyên khoa để đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, nhất là bác sĩ chuyên khoa sản. Nhiều nơi, còn sử dụng đội ngũ nữ hộ sinh là nguồn nhân lực chính, mặc dù họ không được đào tạo bài bản như các bác sĩ chuyên khoa sản, nhưng chắc chắn một điều họ có kinh nghiệm và năng lực tốt hơn các bác sĩ trẻ, các bác sĩ đa khoa, trong lĩnh vực sinh nở.
Thông thường trước mỗi trường hợp lâm bồn, người trực tiếp đỡ đẻ chính là các nữ hộ sinh chứ không phải là bác sĩ, họ luôn ở bên người sản phụ để theo dõi, động viên, hướng dẫn thở và rặn đẻ. Họ tận dụng sức rặn đẻ của sản phụ để tống thai ra ngoài qua nhiều giai đoạn, giai đoạn cuối cùng là giai đoạn thai xổ thì họ sẽ dùng hai bàn tay để đỡ chứ không kéo. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi tới giai đoạn thai xổ, nghĩa là đầu thai nhi đã lọt ra tới âm đạo thì người sản phụ kiệt sức không thể rặn thêm được nữa. Lúc này, người nữ hộ sinh có thể hỗ trợ người sản phụ bằng nhiều cách mà trong đó bao gồm đỡ và ôm đầu thai nhi để kéo ra ngoài, sử dụng giác hút hoặc forceps để kéo thai nhi ra.
Với lực kéo vừa phải (50 - 60 kg) thì rất khó có thể gây đứt rời đầu khỏi cổ đối với những thai nhi còn sống, điều này chỉ có thể xảy ra đối với thai đã chết lưu. Khi thai chết lưu, các bộ phận mỏng manh trên cơ thể rất dễ rời nhau dưới một lực tác động đủ lớn vì các dây chằng, cơ, tổ chức... có nhiệm vụ kết nối giữ cho cơ thể được toàn vẹn bị thiểu dưỡng, teo đét không còn khả năng đảm nhận được chức năng của nó. Chính vì điều này, đối với thai lưu, nhất là thai to, sản phụ không đủ sức để rặn đẻ (bị suy tim chẳng hạn) thì giải pháp tối ưu là thủ thuật cắt thai trong tử cung và lấy các mảnh thai ra ngoài qua đường âm đạo.
Vụ bé sơ sinh bị kéo đứt cổ xảy ra ở Hà Tĩnh vừa qua là một vụ việc kinh hoàng và hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên, mọi người nên bình tĩnh, tham vấn chuyên gia cẩn thận, chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng (đặc biệt là khám nghiệm pháp y), bình luận có trách nhiệm để tránh gây hoang mang cho dư luận, tránh ảnh hưởng tâm lý tới gia đình bé sơ sinh và tránh đổ thêm lỗi vô cớ lên đầu nhân viên y tế. Theo truyền thông, ca sinh nở này được đảm trách bởi hai nữ hộ sinh có kinh nghiệm, họ được phân công nhiệm vụ đỡ đẻ trong tua trực tối hôm đó, thậm chí khi gặp khó khăn, họ đã nhận được sự hỗ trợ của đích thân bác sĩ trưởng khoa sản trực thường trú. Điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được trong điều kiện nhân lực y tế tại các tuyến như hiện nay.
Bác sĩ trực là một bác sĩ đa khoa, ngoài ra bác sĩ còn có cả chứng chỉ chuyên khoa răng hàm mặt nữa. Do vậy, bác sĩ không hề tham gia ca đỡ đẻ này và chỉ tham vấn ý kiến của hai nữ hộ sinh và bác sĩ trưởng khoa sản trực thường trú để đưa ra những quyết định mang tính thủ tục là hoàn toàn hợp lý. Theo quan điểm cá nhân của mình, điều cần suy ngẫm ở đây là sản phụ có được khám thai định kỳ không? Sản phụ có được sàng lọc trước sinh để phát hiện thai chết lưu hay không? Khi chuyển dạ thì tim thai có còn không? Tại sao ban lãnh đạo bệnh viện lại cố đổ hết tội lên đầu bác sĩ trực trong khi chính bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của họ?
Một số lý giải thêm:
1. Nghe tim thai khi sản phụ chuyển dạ rất dễ nhầm với tiếng đập động mạch chủ của người mẹ. Thế giới cũng có tỷ lệ nhầm nhất định chứ không dám nói Việt Nam. Do vậy, ở các trung tâm lớn hiện nay đáp áp dụng công nghệ cao là máy theo dõi tim thai liên tục khi sản phụ chuyển dạ đẻ cũng như khi lâm bồn.
2. Theo truyền thông, sản phụ được siêu âm kiểm tra thai trước khi chuyển dạ đẻ khoảng 10 ngày cho kết quả thai bình thường. Tuy nhiên, trong 10 ngày đó thai có thể chết lưu bất cứ khi nào nhưng không thấy truyền thông nói tới có siêu âm thai ngay trước khi sản phụ chuyển dạ và lâm bồn hay không. Nếu không siêu âm mà chỉ dựa vào nghe tim thai thì rất dễ có chẩn đoán sai về tình trạng tim thai.