- Biển số
- OF-620847
- Ngày cấp bằng
- 5/3/19
- Số km
- 1,161
- Động cơ
- 127,459 Mã lực
Theo em mợ hi sinh đời mợ, củng cố đời con của bạn là hợp nhất. Hoặc thuê thám tử tư, rình mò con bé sinh viên kia( kể cả lừa tình) để ông kia thay đổi suy nghĩ
Cụ nói thế là chưa đúng rồi. Em đã thấy nhiều trường hợp, khi lấy nhau chưa thấy được ai giỏi ai ngu trong chuyện làm ăn cả. Nhiều anh được đánh giá là thông minh nhưng chắc gì đã biết kinh doanh hay nhạy bén, thức thời trong làm ăn.Quân nguyên của cụ là mấy ng, các cụ có câu nồi nào vung nấy, cụ là đàn ô nếu cụ giỏi cụ cũng ko lấy vợ ngu đừng nói là phụ nữ
Mợ muốn điều tốt nhất cho các cháu nhưng qua những gì mợ thể hiện:Em cảm ơn cụ. Đó cũng chính là lý do nếu như bọn em (em và những người bạn học cùng) muốn giúp đỡ cháu thì phải suy tính cẩn thận. Mục tiêu của bọn em là làm sao để điều tốt nhất có thể đến với cháu.
Thông tin chưa kiểm chứng mà nhiều mợ/cụ lên án ông chồng như đúng rồi.Mọi chuyện chỉ là lời 1 phía. Các cụ mợ nên suy xét kỹ nhé.
Nhiều trường hợp là bao nhiêu trong mấy chục triệu hộ gia đình , nó chỉ >50% nghĩa là đc công nhận rồi nhé.Cụ nói thế là chưa đúng rồi. Em đã thấy nhiều trường hợp, khi lấy nhau chưa thấy được ai giỏi ai ngu trong chuyện làm ăn cả. Nhiều anh được đánh giá là thông minh nhưng chắc gì đã biết kinh doanh hay nhạy bén, thức thời trong làm ăn.
Mợ lo chuyện nhà mợ thôi, việc nhà người ta kệ họ. Đúng là anh chồng kia phân phát hết TS chung cho bồ đi nữa thì mợ cũng chả làm gì được. Chị vợ kia, nếu còn nhận thức được ở đâu đó sẽ đau lòng. Mợ có thể bí mật làm di chúc tài sản của mợ theo ý mợ.Em thấy ân hận vì suốt 2 năm qua, em đã bỏ mặc 2 bé con bạn.
Em nhắc lại, em chỉ muốn 2 bé phải được hưởng thành quả của mẹ nó. Còn đương nhiên, chuyện anh chồng là chuyện cá nhân của anh ta, em không muốn và cũng không có quyền can dự.
Vâng, cụ thấy còm của cụ ấy đáng quan tâm thì cụ cứ quan tâm. Còn em thì không thích đùa trong trường hợp này.
... Hay các comment khác kiểu "Mặc kệ nó"...Đúng là đàn bà lắm chuyện, việc riêng của nhà người ta xía vào làm gì, tốt thì họ hưởng, xấu thì họ phải chịu.
Nếu đúng có việc lão ấy muốn cưới đứa con gái nào đó thì cũng chỉ là việc phân phối lại tài sản, từ túi của đứa ngu dốt sang túi của người khôn ngoan thôi, tài sản có mất đi được đâu mà phải lo.
Còn thằng bé nào 16 tuổi bảo muốn đi du học nước ngoài thì bảo nó tự tìm cách mà đi nhé, tài sản đấy chưa phải của nó nên đừng tưởng bở nghiễm nhiên được hưởng thụ. Bảo nó tự kiếm tiền lấy mà tiêu chứ đừng trông chờ vào tài sản thừa kế .
nói chung ca này khó vì gia đình người ta mà,và với sức phá như này thêm em kia vào nữa thì anh chồng này chắc nhanh trắng tay thôi, em nghĩ mợ nên có chiều hướng vun vén cho 2 ku con kia, tìm cách nào đó để bố nó để lại 2 cái nhà kia, không ít nhất 1 cái, còn sau ông thích làm gì thì làm, ông này phá thế nhanh đi thôi màBạn em khi vào viện là đã mê man rồi, tỉnh lại rất ít.
Hồi đó, khi bọn em vào viện thăm, thì thấy anh chồng chăm vợ không còn gì để nói. Chắc cô ấy quá tin tưởng vào chồng nên không nghĩ đến việc chia tài sản khi còn sống.
Ông bà nội thì thương cháu nhưng suy nghĩ đơn giản (nghĩa là vẫn còn cơm ăn là OK). Ông bà ngoại thì mất lâu rồi.
Cuối tuần này em sẽ đi gặp một số bạn cùng lớp (bọn em học cùng lớp ĐH). Em chỉ muốn là tài sản của bạn em, cô ấy đã phải lao tâm khổ tứ để gây dựng với mục đích giành cho các con cô ấy thì nhất định phải để lại cho con cô ấy. Còn anh chồng thì chuyện lấy vợ mới như thế nào là chuyện của anh ta. Em không thấy cam tâm khi thấy con cô ấy khổ sở như vậy.
Cụ tư vấn thế này thì gayTheo em mợ hi sinh đời mợ, củng cố đời con của bạn là hợp nhất. Hoặc thuê thám tử tư, rình mò con bé sinh viên kia( kể cả lừa tình) để ông kia thay đổi suy nghĩ
Chuẩn cụ bao đồng đâu đâuNgười nhà còn ko đủ tư cách can thiệp, bạn bè thì next khẩn trương cho đẹp bạc
Cái này mợ nên thuê luật sư . Quyền thừa kế hàng thứ nhất sẽ dc chia cho chồng - con - ông bà nội ngoại ạ.Hôm nay em thấy buồn quá và cũng rối nữa nên đành lên đây, viết lại chuyện này cho nó có trình tự, sau đó hy vọng mình sẽ tìm ra giải pháp.
Chuyện này không phải của em, mà là bạn em.
Bạn em (nữ) mất được 2 năm 1 tháng. Bạn mất vì ung thư, từ lúc phát bệnh đến lúc mất chỉ có gần 1 tháng thôi. Hồi đó, bọn em thương xót bạn chết khi còn trẻ, nhưng cũng có chút an ủi là kinh tế của bạn thì rất ổn.
Cách đây 1 tháng, em đến nhà thắp hương giỗ bạn, thì thằng bé con bạn (cháu 16 tuổi) khẽ gọi: cô ơi, cháu gặp cô nhé, cháu muốn nói chuyện với cô.
Em gặp thằng bé sau đó và xâu chuỗi sự kiện lại thì nó như thế này:
- Bạn em và chồng thành lập một công ty 1TV, tự làm tự ăn. Chồng đứng tên trên giấy tờ, làm giám đốc, vợ chẳng chức vụ gì, nhưng mọi việc từ lớn đến nhỏ, từ con voi đến con kiến đều là bạn em làm hết. Chồng bạn ấy thực tế chỉ là bù nhìn. Bạn ấy làm việc hùng hục như trâu như chó, xây dựng và phát triển công ty lớn mạnh với mong ước sau này sẽ để lại "đế chế" cho 2 con của mình.
- Hai vợ chồng bạn mua được 2 cái nhà với mục đích để cho 2 con đi du học (cái này khi còn sống bạn có nói chuyện với em).
- Đến giờ, sau 2 năm chồng bạn ấy tiếp quản, công ty chỉ còn khoảng 50% do bất tài của chồng bạn ấy. (em đã nói chuyện với một người là cánh tay phải của bạn em ngày trước).
- Chồng bạn ấy giờ đây đang sống cùng với một em sinh viên vừa mới ra trường (đã sống được hơn 1 năm rồi). Muốn kết hôn với em sinh viên kia. Muốn đưa tên em sinh viên kia vào cty và muốn sang tên 1 cái nhà (to hơn, giá trị hơn) cho em sinh viên làm quà cưới. Còn 1 cái nhà nữa thì đang định bán để "đầu tư" tiếp.
- Thằng bé muốn hỏi em, giờ phải làm sao? Cháu & em cháu muốn đi du học, nhưng bố bảo là không đủ tiền. Em thấy xót xa quá. Em phải làm gì để giúp cho 2 bé con bạn đây?
Cụ nào Luật sư vào giúp mấy cháu cái. Em nghĩ các cháu có thể ủy quyền cho Luật sư đứng ra khởi kiện chia 3 tài sản, thằng bố 1 phần, mỗi cháu được 1 phần.Hôm nay em thấy buồn quá và cũng rối nữa nên đành lên đây, viết lại chuyện này cho nó có trình tự, sau đó hy vọng mình sẽ tìm ra giải pháp.
Chuyện này không phải của em, mà là bạn em.
Bạn em (nữ) mất được 2 năm 1 tháng. Bạn mất vì ung thư, từ lúc phát bệnh đến lúc mất chỉ có gần 1 tháng thôi. Hồi đó, bọn em thương xót bạn chết khi còn trẻ, nhưng cũng có chút an ủi là kinh tế của bạn thì rất ổn.
Cách đây 1 tháng, em đến nhà thắp hương giỗ bạn, thì thằng bé con bạn (cháu 16 tuổi) khẽ gọi: cô ơi, cháu gặp cô nhé, cháu muốn nói chuyện với cô.
Em gặp thằng bé sau đó và xâu chuỗi sự kiện lại thì nó như thế này:
- Bạn em và chồng thành lập một công ty 1TV, tự làm tự ăn. Chồng đứng tên trên giấy tờ, làm giám đốc, vợ chẳng chức vụ gì, nhưng mọi việc từ lớn đến nhỏ, từ con voi đến con kiến đều là bạn em làm hết. Chồng bạn ấy thực tế chỉ là bù nhìn. Bạn ấy làm việc hùng hục như trâu như chó, xây dựng và phát triển công ty lớn mạnh với mong ước sau này sẽ để lại "đế chế" cho 2 con của mình.
- Hai vợ chồng bạn mua được 2 cái nhà với mục đích để cho 2 con đi du học (cái này khi còn sống bạn có nói chuyện với em).
- Đến giờ, sau 2 năm chồng bạn ấy tiếp quản, công ty chỉ còn khoảng 50% do bất tài của chồng bạn ấy. (em đã nói chuyện với một người là cánh tay phải của bạn em ngày trước).
- Chồng bạn ấy giờ đây đang sống cùng với một em sinh viên vừa mới ra trường (đã sống được hơn 1 năm rồi). Muốn kết hôn với em sinh viên kia. Muốn đưa tên em sinh viên kia vào cty và muốn sang tên 1 cái nhà (to hơn, giá trị hơn) cho em sinh viên làm quà cưới. Còn 1 cái nhà nữa thì đang định bán để "đầu tư" tiếp.
- Thằng bé muốn hỏi em, giờ phải làm sao? Cháu & em cháu muốn đi du học, nhưng bố bảo là không đủ tiền. Em thấy xót xa quá. Em phải làm gì để giúp cho 2 bé con bạn đây?
nhiều bố cứ tưởng hiểu luật thực sự luật cực khó hiểuCác quý cụ trên này cũng nên tham khảo 4 bộ luật để bảo vệ ấm chén, đó là:
1. Luật đất đai
2. Luật nhà ở
3. Luật hôn nhân
4. Luật tài sản
Có tranh chấp j đâu mà khởi kiện ạ ?Cụ nào Luật sư vào giúp mấy cháu cái. Em nghĩ các cháu có thể ủy quyền cho Luật sư đứng ra khởi kiện chia 3 tài sản, thằng bố 1 phần, mỗi cháu được 1 phần.
Xin xò ghê haHôm nay em thấy buồn quá và cũng rối nữa nên đành lên đây, viết lại chuyện này cho nó có trình tự, sau đó hy vọng mình sẽ tìm ra giải pháp.
Chuyện này không phải của em, mà là bạn em.
Bạn em (nữ) mất được 2 năm 1 tháng. Bạn mất vì ung thư, từ lúc phát bệnh đến lúc mất chỉ có gần 1 tháng thôi. Hồi đó, bọn em thương xót bạn chết khi còn trẻ, nhưng cũng có chút an ủi là kinh tế của bạn thì rất ổn.
Cách đây 1 tháng, em đến nhà thắp hương giỗ bạn, thì thằng bé con bạn (cháu 16 tuổi) khẽ gọi: cô ơi, cháu gặp cô nhé, cháu muốn nói chuyện với cô.
Em gặp thằng bé sau đó và xâu chuỗi sự kiện lại thì nó như thế này:
- Bạn em và chồng thành lập một công ty 1TV, tự làm tự ăn. Chồng đứng tên trên giấy tờ, làm giám đốc, vợ chẳng chức vụ gì, nhưng mọi việc từ lớn đến nhỏ, từ con voi đến con kiến đều là bạn em làm hết. Chồng bạn ấy thực tế chỉ là bù nhìn. Bạn ấy làm việc hùng hục như trâu như chó, xây dựng và phát triển công ty lớn mạnh với mong ước sau này sẽ để lại "đế chế" cho 2 con của mình.
- Hai vợ chồng bạn mua được 2 cái nhà với mục đích để cho 2 con đi du học (cái này khi còn sống bạn có nói chuyện với em).
- Đến giờ, sau 2 năm chồng bạn ấy tiếp quản, công ty chỉ còn khoảng 50% do bất tài của chồng bạn ấy. (em đã nói chuyện với một người là cánh tay phải của bạn em ngày trước).
- Chồng bạn ấy giờ đây đang sống cùng với một em sinh viên vừa mới ra trường (đã sống được hơn 1 năm rồi). Muốn kết hôn với em sinh viên kia. Muốn đưa tên em sinh viên kia vào cty và muốn sang tên 1 cái nhà (to hơn, giá trị hơn) cho em sinh viên làm quà cưới. Còn 1 cái nhà nữa thì đang định bán để "đầu tư" tiếp.
- Thằng bé muốn hỏi em, giờ phải làm sao? Cháu & em cháu muốn đi du học, nhưng bố bảo là không đủ tiền. Em thấy xót xa quá. Em phải làm gì để giúp cho 2 bé con bạn đây?