Em đọc một mạch 4 ngày hết tất cả thread này của cụ.
Có thể em không trong cuộc hoặc do trình độ của em còn non, nên em coi như đây chỉ là một câu chuyện chân thực trong xã hội.
Tuy có khâm phục cụ Da xong, nhưng đồng thời em cũng ghê rợn với cụ đấy.
Hồi cấp 3 em học PDP tuy không bị bắt nạt bao giờ, nhưng cũng thi thoảng thấy cảnh đánh nhau hoặc đâm chém. Nhìn thì kích động, nhưng nghĩ lại nếu là mình bị chém thì sao nên em cứ nhát cho lành.
Giai đoạn lính của cụ vào thời đấy thì đúng như cụ miêu tả. Ông anh em hồi đó đi học lục quân 5 năm trên Sơn Tây, rồi sau về quản quân ở Nha Trang cũng kể quản quân và đánh quân như thế. Nhưng em đi vào những năm 2000 thì thấy đỡ hơn hẳn. Vì giờ bộ đội không còn là cái gì to tát và uy quyền như xưa nữa. Nếu như Đại trưởng mà đánh quân, nó tức nó bật lại hoặc bỏ trốn đào binh thì các ông ấy cũng bị kỉ luật chết.
Đọc đoạn cụ đi tù, em thấy sợ nhà Tù Việt Nam thật. Em đang ở Nga, tuần nào em cũng có việc ra tòa hoặc vào tù (em làm phiên dịch cho các bị cáo Việt Nam ở đây). Em thấy nhà tù bên này khá tốt, sạch sẽ, ấm cúng (tất nhiên 1 số nơi cũng phải mất tiền để mua vật dụng cá nhân hoặc thêm đồ đạc).
Chúc cụ Da xong mạnh khỏe, đi vào chính đạo và phục vụ được nhiều hơn cho tổ quốc.