Cả bệnh tật cơ.
Hỏi mợ em mới thấy người bên cạnh thật đáng trân trọng. Dám đi cùng, dám ngủ cùng, dám ngược lại cuộc đời để đến với em. Cũng nhà to, bố lớn, nhan sắc ngời ngời chứ kém ai.
Mười mấy năm qua cũng có lúc em tưởng không đủ sức để giữ người, có lúc tưởng ko đủ bản lĩnh để giữ mình. Em không to, dài, đẹp và nhiều như các cụ ở đây nên chả có gì ngoài chữ Trân Trọng. Đàn ông thích nhiều nhưng chỉ cần đến một.
Em nói với người ấy 1 câu thôi mà mười mấy năm qua trăn trở để bảo vệ và chứng minh câu ấy.
hihi sao hôm nay em nói nhiều thế