- Biển số
- OF-336526
- Ngày cấp bằng
- 28/9/14
- Số km
- 1,074
- Động cơ
- 285,063 Mã lực
Em vừa thi được gần tháng, 100đ 9p45s
công nhận với Cụ là lái ở nhà mệt mỏi, qua ngã tư, quan điểm của em là đi chậm bởi Vn sẽ có bất kể một ông xe máy nào lao ra đường, nhưng nhiều Cụ cứ tiếc vài ba phút đèn đỏ, bấm còi loạn xạ, vượt qua mặt em còn nguýt dài ấy.E được cái thần kinh cũng vào loại thép, Hôm thi lần đầu e đi đường trường, chả tập tành gì, giám thị ngồi cạnh toàn hỏi chuyện lung tung e vẫn nói chuyện bình thường vui vẻ. E lấy bằng vào tháng 8/2015. Sau đó lại bệnh lười nên e cungz chẳng phụ đạo thêm hoặc đi xe nhà gì cả. Sang Mỹ, e thuê thày phụ đạo cho em 2 buổi (mỗi buổi 1,5 tiếng), xong e mua xe và đi cho đến bây h. Nói chung e máu liều nhưng trong một số việc thì rất nguyên tắc và máy móc, kỹ tính một cách thái quá, theo e thì lái xe phải quan sát tốt, bình tĩnh, điểm đạm cứ từ từ mà xử lý, ko vội và cũng ko cuống, tuân thủ tuyệt đối luật lệ và nhún nhường. Sang đây toàn gặp phải người nhường nhiều lúc mình nhường nhưng thấy phụ nữ họ lại ra hiệu mình đi đi. Đi đường thấy relax lắm ạ! bên này đi xe nhàn hơn ở nhà, đấy là lý do ở nhà có bằng nhưng e ko đi vì thấy lái xe ở nhà stress lắm.
Cụ siêu chuẩn rồi, nhưng như thế nghe chừng ko có kỷ niệm. HihiThi xong xuống xe thầy chờ sẵn bắt tay
Oài, em nhanh nhất là 14 phút, quả 9 phút đúng là ko tưởngEm vừa thi được gần tháng, 100đ 9p45s
Cụ thì vụt, mợ thì khều chănghe he, em là Mợ chắc được đối xử tử tế hơn Cụ ạ.
thế Cụ bị mấy vụt ạ?
Ở nhà e ngồi trong xe ko lái còn thấy stress, hãi thật cái văn hoá giao thông ở nhà. Sang đây tịnh ko thấy tiếng còi. Nói chung là ko so sánh được. Bên này đi nhàn lắm ạ. Cuối tuần e lượn suốt. Em sang đi làm.công nhận với Cụ là lái ở nhà mệt mỏi, qua ngã tư, quan điểm của em là đi chậm bởi Vn sẽ có bất kể một ông xe máy nào lao ra đường, nhưng nhiều Cụ cứ tiếc vài ba phút đèn đỏ, bấm còi loạn xạ, vượt qua mặt em còn nguýt dài ấy.
mà Cụ sang Mỹ đi làm hay đi học thế ạ? Công nhận là sống ở Tây rồi, về nhà thấy áp lực lắm
Tâm lý thì kể cả các cụ các mợ có bằng rồi mà mới, đi đường Hà Nội lúc tan tầm thì vẫn hãi như thườngBên Cụ có vẻ cẩn thận. Giờ các Trung tâm toàn thuê thầy ngoài thôi, nên văn phòng bé tí, có con xe cũ mèm kê bốn bánh cho đánh lái nguội, còn lại lao ra đường luôn. Cũng bởi lẽ đó mà tâm lý ko ổn chút nào ạ
Ẹc, cụ làm em suýt sặc, cái thước nhôm mag nó khều chắc cảm giác lạ lắm ạCụ thì vụt, mợ thì khều chăng
Mừng quá luôn Cụ nhỉHôm thi, em bị chết máy quả đề pa, cũng hoảng lắm nhưng đề lại và ga vội vàng nên qua được, hết 29 giây, tý thì trượt
Cả sân thi chỉ có mình em qua được quả đề pa khi bị chết máy, mừng hơn đỗ Đại học.Mừng quá luôn Cụ nhỉ
Cụ xin đi làm được là quá giỏi ạ.Ở nhà e ngồi trong xe ko lái còn thấy stress, hãi thật cái văn hoá giao thông ở nhà. Sang đây tịnh ko thấy tiếng còi. Nói chung là ko so sánh được. Bên này đi nhàn lắm ạ. Cuối tuần e lượn suốt. Em sang đi làm.
vâng, ức chế lắm ạ. Phụ nữ bọn em còn sợ cái bọn ăn vạ ấy, nó có thể đập vỡ ô tô mình lúc nàoTâm lý thì kể cả các cụ các mợ có bằng rồi mà mới, đi đường Hà Nội lúc tan tầm thì vẫn hãi như thường
Em lần đầu tiên được vần vô lăng (Chưa đi xe ô tô bao giờ nhé) là con Jolie (2003). Cũng biết đi xe côn từ trước nên cũng ko sợ làm sao cả, kể cũng liều. Đi chán rồi mới đi học lái xe, học buổi đầu tiên em đề pa bánh xe quay như đốt lốp, khói ra thôi rồi. Ông thầy chửi um cả lên. Em học ở trường Việt Thái ấy, cụ nào học ở đấy vào xác nhận là có ông thày tên Thức. Lão ấy hay cho học sinh tập rồi đi chơi, em toàn đốt lốp chơi cho vui. Thành ra đi thi vớ được đc con Vios ở Trường Phòng cháy trên Xuân Mai sướng quá, làm cái 100 điểm ngon lành. Thực ra em đi nhiều xe nên em hơi bạo, đi thi chả tâm lý tý nào chứ cụ nào tâm lý hay trượt lắm.EM LẬP TOPIC ĐỂ CÙNG CCCM CHIA SẺ NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐI HỌC LÁI VÀ NGÀY ĐI THI ( đôi khi khá funny), CÓ THỂ COI LÀ NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG THỂ NÀO QUÊN <3
Em xin phép bắt đầu trước ạ:
Nhớ ngày quyết định đi học lái ô tô, em cảm thấy mình phục mình quá các Cụ các Mợ ạ bởi em là đứa nhát chết, đến cái xe máy còn ko dám đi, cả cuộc đời gắn với ông xe bus, mỗi lần cần sang đường thì toàn nắm chặt tay đứa đi cùng cho đỡ sợ...
Ngày đầu gặp Thầy, nộp tiền luôn, mục đích của Việc nộp là để sẽ tiếc tiền mà cố học (phụ nữ nó thế ạ), Thầy bảo cứ ăn Tết xong xuôi đi rồi học.
Lần đầu lên Trung tâm, Thầy cho học lái nguội có 30 phút, sau đó cho lao ra đường để đi đến Khu Trung Hoà tập đánh lái. Những bài học đầu tiên thật vất vả, em ko thể hiểu nổi được mấy cái khái niệm "Ngớ ngẩn" dạng như đầu xe đến đầu đường thì oánh, đang đi còn lăm lăm nhớ côn ra ga vào thì làm sao nhớ được trái phải, nhiều lúc thấy Thầy cáu, cũng ức chế lắm.
Về ngày đầu tiên, mệt rã rời, nhưng mệt nhất là cái tâm lý phải đi ra đường. Đúng tại thời điểm đó là Vụ tai nạn bên Ái Mộ, clip trực tiếp đăng tràn lan trên mạng, em thấy chờn tay quá các Cụ các Mợ ạ. Chắc do tâm lý mà em ốm luôn 1 tuần phải xin nghỉ học...
(còn tiếp)
Cụ giống em, ko thể nào đi sa hình được vì đường tập ở Xuân Mai ngắn quáKỷ niệm học lái xe của em là những lần lên xuân Mai học đi về mệt kinh hồn
Cụ là kiểu có kinh nghiệm trước rồi, chứ mấy đứa lần đầu nhìn thấy ô tô như em thì hoang mang style lắm Cụ ạEm lần đầu tiên được vần vô lăng (Chưa đi xe ô tô bao giờ nhé) là con Jolie (2003). Cũng biết đi xe côn từ trước nên cũng ko sợ làm sao cả, kể cũng liều. Đi chán rồi mới đi học lái xe, học buổi đầu tiên em đề pa bánh xe quay như đốt lốp, khói ra thôi rồi. Ông thầy chửi um cả lên. Em học ở trường Việt Thái ấy, cụ nào học ở đấy vào xác nhận là có ông thày tên Thức. Lão ấy hay cho học sinh tập rồi đi chơi, em toàn đốt lốp chơi cho vui. Thành ra đi thi vớ được đc con Vios ở Trường Phòng cháy trên Xuân Mai sướng quá, làm cái 100 điểm ngon lành. Thực ra em đi nhiều xe nên em hơi bạo, đi thi chả tâm lý tý nào chứ cụ nào tâm lý hay trượt lắm.