EM LẬP TOPIC ĐỂ CÙNG CCCM CHIA SẺ NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐI HỌC LÁI VÀ NGÀY ĐI THI ( đôi khi khá funny), CÓ THỂ COI LÀ NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG THỂ NÀO QUÊN <3
Em cám ơn mấy Mợ đã rất nhiệt tình cmt trong topic của em. Thanks Mợ
Nhảm và Nhạt ,
Yellowtea và
Craftman ạ <3
Em xin phép bắt đầu trước ạ:
Nhớ ngày quyết định đi học lái ô tô, em cảm thấy mình phục mình quá các Cụ các Mợ ạ bởi em là đứa nhát chết, đến cái xe máy còn ko dám đi, cả cuộc đời gắn với ông xe bus, mỗi lần cần sang đường thì toàn nắm chặt tay đứa đi cùng cho đỡ sợ...
Ngày đầu gặp Thầy, nộp tiền luôn, mục đích của Việc nộp là để sẽ tiếc tiền mà cố học (phụ nữ nó thế ạ), Thầy bảo cứ ăn Tết xong xuôi đi rồi học.
Lần đầu lên Trung tâm, Thầy cho học lái nguội có 30 phút, sau đó cho lao ra đường để đi đến Khu Trung Hoà tập đánh lái. Những bài học đầu tiên thật vất vả, em ko thể hiểu nổi được mấy cái khái niệm "Ngớ ngẩn" dạng như đầu xe đến đầu đường thì oánh, đang đi còn lăm lăm nhớ côn ra ga vào thì làm sao nhớ được trái phải, nhiều lúc thấy Thầy cáu, cũng ức chế lắm.
Về ngày đầu tiên, mệt rã rời, nhưng mệt nhất là cái tâm lý phải đi ra đường. Đúng tại thời điểm đó là Vụ tai nạn bên Ái Mộ, clip trực tiếp đăng tràn lan trên mạng, em thấy chờn tay quá các Cụ các Mợ ạ. Chắc do tâm lý mà em ốm luôn 1 tuần phải xin nghỉ học...
Ngày thứ 2: Thầy cho lên bùng binh gần làng Quốc tế Thăng Long để học đánh lái vòng tròn, người thấy quay quay vì cảm giác chóng mặt, mỗi lần quành người cũng nghêng theo kiểu như bọn trẻ con chơi game ngày xưa. Cứ tập ở đó đến 5h thì Thầy cho lái về Trung tâm. Đường giờ tan tầm đông kinh khủng, mồ hôi vã ra từ mặt đến tay. tuyến đường gần Làng Quốc tế TL lại nhỏ hẹp, nhiều chỗ quay đầu. cảm thất ức chế lên đến tột đỉnh nên đến ngã tư dừng luôn xe lại, mở cửa bước xuống và chốt luôn một câu: Thầy đi mà lái... Thầy trố mắt luôn CCCM ạ
Ngày thứ 3: Thầy đưa em và một ông nữa ra Đường láng tập lái và quay đầu. tuyến đường này đông và nhiều tuyến xe bus chạy qua, vừa lái vừa căn, gương trái gương phải loạn xạ. cái ông học cùng to cao, có tý đẹp trai nhưng lái xe thì vụng ko tả nổi, chân côn ko tốt nên chết máy liên tục, đã thế lại còn chém gió liên mồm, ra cái vẻ biết. thầy nói, ông ý nói làm em ung cả thủ. Em gạ gẫm Thầy: Về Trung hoà tập Thầy ơi... Thầy mắng cho xơi xơi, rồi bảo mai ra hẳn phố đông hơn và đúng giờ tan tầm cho biết. Về nhà lại một đêm mất ngủ vì lo, vì sợ, chân lại dập dình theo nhịp CÔN RA GA VÀO cho nhớ mà nghĩ chắc mình điên rồi
Ngày thứ 4: Chắc thầy thấy tâm lý em ko ổn nên đưa em xuống một khu đất trống để học lái tít dưới Hà Đông. Đi đường vẫn cứ kiểu truyền thống: em lái cà giật, còn Thầy miệng nói, tay kéo vô lăng và chân đỡ phanh hộ. Đến khu đất trống Thầy mở cửa bước xuống nói nhẹ như gió thoảng: Tự lái đi
E tái mét mặt. Cầm vô lăng mà run cầm cập. Nhìn sang cái ghế bên cạnh trống trơn mà lo. Hàng loạt các tình huống đc vạch ra: Nếu đâm thì ai sẽ phanh cho, nếu đánh lái ko tốt thì ai đỡ vô lăng??? Thầy đoán được em thế nên trấn an: Mở cửa sổ ra rồi Anh chỉ cho.
Hức. Lần đầu một mình lái xe, sao mà sợ. Bãi trống thật nhưng thỉnh thoảng cũng có vài ba ng đi qua, cũng 2-3 cái xe cũng đang tập. Xe của em lúc lên vệ đường, lúc đi nghênh nganh giữa đường. Thôi thì kệ.
Sau 1 vòng du hý quanh bãi đất trống, em lại được gặp lại Anh Thầy. Thầy nhìn xe ngơ ngác và thẽ thọt: Em có thể không chèn xe lên ứt Trâu được ko? Anh vừa rửa xe đấy
(còn tiếp)
.......