Mộc của em nó như này, các cụ chém em để em sáng dạ ạ. Nói thật là em ếch lắm mà cứ thích học hỏi, cũng nghiên văn cứu cái bố mẹ cụ hòn gì đấy mà khó quá, con ba cái vivad mới cả khẩu khiếc em cũng đang trong giai đoạn vỡ bọng mứt ợ
Đời thường 1:
..................................
Đời thường 2:
...................................
Em chả biết tên tuổi thế nào hợp, em cứ nhắm mắt đưa chân thế, các cụ chỉ cho em sáng thêm chứ cứ phọt phẹt mãi khéo em down mất
Theo trình độ gà qué của em hiểu thì ảnh đời thường - ảnh đường phố (gần tương tự) là: ghi lại những khoảnh khắc đang diễn ra xung quanh ta. Bức ảnh đời thường có giá trị khi nó ghi lại được những khoảnh khắc đặc biệt, đẹp, bất bình thường ... ở những khu vực, bối cảnh, câu chuyện có khi rất bình thường. Khoảnh khắc là giá trị lớn nhất của bức ảnh đời thường.
Cái đoạn xanh xanh của cụ thì em chia sẻ được kỹ hơn
Em cũng mới vượt qua được trạng thái loạn cào cào (không biết đổ tại thiết bị hay thằng cầm thiết bị), rồi hoang mang (sao mình chụp mãi ảnh vẫn nhờ nhờ, bệt bệt thế này ...vv ...). Vượt qua không phải mình đã khá được hẳn lên, vượt qua bởi ngộ ra rằng: Nhiếp ảnh cũng chỉ là bộ môn để chơi, cứ từ từ mà nhấp nháp hưởng thụ - mỗi ngày khám phá ra 1 tý có khi còn thú hơn là được 1 cao thủ nào đó chỉ cần 3 buổi chỉ cho hết các chiêu thức cơ bản
Sự sung sướng, thỏa mãn đôi khi nằm phần nhiều ở trên đường (tự) tìm tòi đến nó chứ không phải ở lúc đến đích (mà đích là ở đâu, quan tâm làm qué giề bác nhể, chơi thôi mà
).
Góp vui cùng bác 1 tấm đời thường:
Đón con...
Tấm này em chụp test OK, trong lúc chờ gấu lên đón con, lôi máy ra nghịch, bình thường là xóa luôn, lúc bấm nút xóa thì nhìn lại thấy có cái gì đấy hay hay. Một chút gì đó vương trên đôi mắt của ông bố, chả hiểu do công việc trong ngày, hay do cái đang chờ đón ở phía trước ... Khó cắt nghĩa nhưng em đồng cảm. Thế là không xóa nữa. Để lại