Tối qua em làm quen với một mợ OF xinh xắn hiền lành, mợ ấy rủ đi xem phim, em OK. Mợ ấy lại chọn một rạp chiếu phim gần hồ Tây để còn ngồi cafe tâm sự, em OK. Ngồi được một lúc mợ ấy rủ em đi đạp vịt ở hồ Trúc Bạch, em OK. Mợ ấy đạp khỏe quá khiến vịt xoay vòng vòng giưã hồ, em vã mồ hôi mới đưa được vịt vào bờ. Mợ ấy lại rủ em về ngõ Cấm Chỉ ăn cơm rang DC, em cũng OK. Đến lúc ăn xong mợ ấy lại rủ tối nay đi bơi thuyền kayak trong công viên Thống Nhất. Em còn đương suy nghĩ thì một ông cụ mặt mày quắc thước đầu mang lông trĩ, đóng khố cơỉ trần bước vào nói "thắp nhang đi con". Em nghe chưa rõ thì cụ ông tiếp tục nhắc "thắp nhang đi con". Em bực quá nói ông là diễn viên ở đâu say quá hay sao mà tới quấy rầy chúng tôi, câu trước thắp nhang, câu sau thắp nhang là có ý gì. Ông cụ nghiêm mặt bảo "ta từ xa từ lâu thấy con củ mì muốn lấy vợ hiền lành mà gặp phải con gái hà bá, nay đạp vịt luyện chân, mai bơi thuyền luyện tay. Sức vóc thư sinh như con mà lấy dạng đó không thắp nhang sớm thì hơi phí". Em giật mình nhìn sang bên cạnh thì cô gái đã biến mất, trên bàn chỉ còn dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng que hút Pepsi "trình độ có hạn, pháp thuật vô biên". Thì ra đúng là con gái hà bà thật!. Em quay sang hỏi ông cụ tên gì, nhà ở đâu để còn cảm tạ thì cụ chỉ cười khà kêu "Qua ngày con nhớ thắp hương khấn tổ nhớ tông là đủ rôì". Nói xong bạt gió mà đi mất.