Hì, Viện đấy nhỏ quá nên em làm bên Viện thiết kế Tất cả, từ đậm văn hoá đến ít văn hoá.
Cụ cứ đùa, những cụ kiệt xuất thế giới xưa nay gọi là văn hào cũng chỉ vài cụ. Giỏi thế mà văn cũng chỉ đáng đồng hào; e có ti toe xách dép cũng chết đói ngay từ đầu!
Chẳng qua e tìm hiểu quê ta tí cho biết thôi. Cơ mà công nhận quê Đoài đẹp và hay lắm, tìm mãi đói bụng đi đến chợ Nủa xà xuống hàng quà ăn 1 miếng quê lại quên hết cả!
Trên quê cụ có nhắc đến trong cái gọi là "Sơn Tây tứ vật" đấy.
"Vật tranh Đại Đồng trưởng
Vật thú Tảo Thượng thê
Vật giao Đông Sàng hữu
Vật thực Mỹ Lương kê"
Đúng chất chợ quê cụ nhể!
Đình Me khác đình Tường Phiêu. Tường Phiêu xưa cũng gọi là kẻ Quéo. Dưới Thạch Thất có Hương Ngải gọi là kẻ Ngái, các cụ bẩu là xưa làng này nhiều cây ngái; hay Nủa Bừa - Vĩnh Lộc, Nủa Chàng - Chàng Sơn, Nủa Chợ - Hữu Bằng đều gắn với đặc hữu mỗi nơi. Ko biết kẻ Me kẻ Quéo có phải do 2 nơi này xưa có nhiều cây me cây quéo ko cụ?
Cái tên Cung Thuận - kẻ Me là trong sách này, thời Bảo Đại.