Nếu đời e k tiêu mất mớ tiền vào ê tô mà đầu cơ vào đất quê giống mợ là giờ này dù đất có mất giá thì ít nhất e cũng được 4, 5 củ to nhờ bán đất rồi đấy nhưng e chả thấy tiếc rỉ máu như mợ dù thực tâm đôi lúc lòng cũng thấy bâng khuâng
, e quan điểm cuộc sống phải hài hòa, làm - ăn - sống - tích lũy và hưởng thụ nó phải đi cùng nhau, k nên làm cái gì nó cực đoan quá
E vẫn nhớ mãi cảnh e đèo con bé lớn nhà e đi học mẫu giáo bằng xe máy, có lần nó ngủ gật xuýt nữa thì rơi xuống đất, may mà e giữ kịp, rồi có lần mưa gió to, vk e gọi taxi k đc, 2 mẹ con đi xe máy về đến nhà mà con bé đã lạnh run cầm cập do nước mưa tạt ướt hết nửa người. Đến khi e mua ô tô, nhìn ánh mắt rạng rỡ của con khi trèo lên xe, sờ nắn cái xe, nhìn con ngủ ngon lành trên ghế sau khi e trở con đến trường thì đã đủ để e thấy mình tiêu tiền cho cái ê tô nó thật đáng giá biết bao, dẫu biết xét về mặt kinh tế nó không phải là bài toán tối ưu. Tiền có thể kiếm thêm, tích lũy theo thời gian nhưng ta mãi mãi không bao giờ có thể quay lại những tháng ngày xưa cũ ấy để cho con những điều tốt hơn khi con cần.