Nhà em cũng có võ vẽ mấy môn thể thao quần chúng và đương nhiên là không thể thiếu giày rồi. Giày thì các bác biết đấy, đâu đâu cũng có, thôi thì đủ tất cả các kiểu thể loại, túm lại là Tây có gì, ta có nấy.
Cũng chả để ý để éo xem giày dép đấy mình mua ra sao, trông thì đúng là giày thể thao rồi, nhãn mác đầy đủ thế kia, phàn nàn khỉ gì nữa. Ơn Đảng, ơn chính phủ, người dân nay đã đầy đủ chả thiếu thứ gì.
Cho đến hôm qua.
Em tình cờ gặp lại ông bạn đại học, giờ hắn chuyển sang món buôn bán giày dép từ TQ về VN bán. Em cũng chả quan tâm, chỉ hỏi hắn sao bỏ nghề chính (kỹ sư) mà đi làm buôn bán thế này, hắn bảo 1 câu muôn thuở: Phi thương bất phú.
Vầng, chuyện chỉ có thế thì chán. Hắn mời em vào nhà hắn chơi. Ngôi nhà rộng rãi được lấp kín với toàn giày là giày, giày thể thao các bác ạ. Nhìn lướt qua em thấy đủ các kiểu thể loại đang bày bán trên thị trường. Mẫu mã gì cũng có, thương hiệu nào cũng có, những thể loại hot nhất trên các trang web trưng bày sản phẩm của các hãng dụng cụ và trang phục thể thao cũng đang có ở đây với hình thức y hệt. Em hỏi hắn 1 đôi thế này, hắn nhập đổ đầu hay tính từng đôi. Hắn bảo mỗi ngày về chừng 3 xe tải giày, tính từng đôi thì đến bao giờ, cứ đổ đầu 120k/đôi mà tính thôi. Em lại hỏi hắn chắc cái này chỉ để bày bán ở các cửa hàng nhỏ, vớ vỉn, kiểu hàng nhái phải không. Hắn cười sằng sặc rồi dẫn em đi tham quan ....
Giày từ Lạng Sơn, Quảng Ninh đưa về được 5 6 thằng ku ngồi phân loại theo thương hiệu, nhãn mác, sau đó đến kích cỡ.
Tiếp đến là 1 đội chừng 10 người cầm những con dao nhọn và sắc lẹm gọt đi những đường ba-via lớn, những chỗ có lỗi may hoặc đột dập lớn, lau qua những chỗ bẩn bằng nước xà phòng.
Cuối cùng là khoảng chục chị em ngồi lấy nilon quấn vào từng chiếc giày và sấy, nilon gặp hơi nóng căng phồng lên.
Em đang gật gù khen hắn chuyên nghiệp thì hắn cầm 1 đôi lên bảo: Ông biết đôi này trong Parkson nó bán bao tiền không: tầm gần 2,5 triệu đấy, gấp 20 lần giá tôi bán cho nó đấy. Em há hốc mồm, thế hóa ra là toàn giày "phò" à. Hắn cười sằng sặc và hắn chứng minh để em tâm phục khẩu phục. Hắn bảo, ông có thấy những thương hiệu nổi tiếng, nó dùng chung cái *éo gì của nhau bao giờ không? Không đúng không. Thế ông nhìn 5 cái đôi giày này nhé, 5 mác khác nhau nhé: Puma này, Nike này, Prince này, Adidas này, Slazenger này.... thế mà sao lại chung nhau một kiểu dây buộc (từ chất liệu đến kiểu dáng) là làm sao??? Em ngớ người.
Nữa nhá. Thằng tư bản nó làm ra sản phẩm, *éo bao giờ lại có chuyện bavia với keo dán nó lởm kha lởm khởm thế này bao giờ, chỉ có hàng *hò, sản xuất địa phương vớ vẩn nó mới thế nhá.
Cuối cùng nó bảo, ông cứ vào các trang web giày của Tây í, nó có đủ cả tính năng kỹ thuật, rồi thì cân nặng này nọ. Cứ lấy đúng cân nặng của đôi ấy, đem so với đôi ông mua ở Việt Nam xem có phải nó nhẹ hơn một nửa không??? He he.
Em bần thần hết cả người, lắp bắp hỏi nó câu cuối: Thế ở VN, chỗ nào nó bán hàng xịn hả ông. Nó thủng thẳng, làm *éo gì có hàng xịn, trừ khi ông xách ở bển về. Ở đây làm éo gì có vp đại diện của mấy thằng đấy.
Cũng chả để ý để éo xem giày dép đấy mình mua ra sao, trông thì đúng là giày thể thao rồi, nhãn mác đầy đủ thế kia, phàn nàn khỉ gì nữa. Ơn Đảng, ơn chính phủ, người dân nay đã đầy đủ chả thiếu thứ gì.
Cho đến hôm qua.
Em tình cờ gặp lại ông bạn đại học, giờ hắn chuyển sang món buôn bán giày dép từ TQ về VN bán. Em cũng chả quan tâm, chỉ hỏi hắn sao bỏ nghề chính (kỹ sư) mà đi làm buôn bán thế này, hắn bảo 1 câu muôn thuở: Phi thương bất phú.
Vầng, chuyện chỉ có thế thì chán. Hắn mời em vào nhà hắn chơi. Ngôi nhà rộng rãi được lấp kín với toàn giày là giày, giày thể thao các bác ạ. Nhìn lướt qua em thấy đủ các kiểu thể loại đang bày bán trên thị trường. Mẫu mã gì cũng có, thương hiệu nào cũng có, những thể loại hot nhất trên các trang web trưng bày sản phẩm của các hãng dụng cụ và trang phục thể thao cũng đang có ở đây với hình thức y hệt. Em hỏi hắn 1 đôi thế này, hắn nhập đổ đầu hay tính từng đôi. Hắn bảo mỗi ngày về chừng 3 xe tải giày, tính từng đôi thì đến bao giờ, cứ đổ đầu 120k/đôi mà tính thôi. Em lại hỏi hắn chắc cái này chỉ để bày bán ở các cửa hàng nhỏ, vớ vỉn, kiểu hàng nhái phải không. Hắn cười sằng sặc rồi dẫn em đi tham quan ....
Giày từ Lạng Sơn, Quảng Ninh đưa về được 5 6 thằng ku ngồi phân loại theo thương hiệu, nhãn mác, sau đó đến kích cỡ.
Tiếp đến là 1 đội chừng 10 người cầm những con dao nhọn và sắc lẹm gọt đi những đường ba-via lớn, những chỗ có lỗi may hoặc đột dập lớn, lau qua những chỗ bẩn bằng nước xà phòng.
Cuối cùng là khoảng chục chị em ngồi lấy nilon quấn vào từng chiếc giày và sấy, nilon gặp hơi nóng căng phồng lên.
Em đang gật gù khen hắn chuyên nghiệp thì hắn cầm 1 đôi lên bảo: Ông biết đôi này trong Parkson nó bán bao tiền không: tầm gần 2,5 triệu đấy, gấp 20 lần giá tôi bán cho nó đấy. Em há hốc mồm, thế hóa ra là toàn giày "phò" à. Hắn cười sằng sặc và hắn chứng minh để em tâm phục khẩu phục. Hắn bảo, ông có thấy những thương hiệu nổi tiếng, nó dùng chung cái *éo gì của nhau bao giờ không? Không đúng không. Thế ông nhìn 5 cái đôi giày này nhé, 5 mác khác nhau nhé: Puma này, Nike này, Prince này, Adidas này, Slazenger này.... thế mà sao lại chung nhau một kiểu dây buộc (từ chất liệu đến kiểu dáng) là làm sao??? Em ngớ người.
Nữa nhá. Thằng tư bản nó làm ra sản phẩm, *éo bao giờ lại có chuyện bavia với keo dán nó lởm kha lởm khởm thế này bao giờ, chỉ có hàng *hò, sản xuất địa phương vớ vẩn nó mới thế nhá.
Cuối cùng nó bảo, ông cứ vào các trang web giày của Tây í, nó có đủ cả tính năng kỹ thuật, rồi thì cân nặng này nọ. Cứ lấy đúng cân nặng của đôi ấy, đem so với đôi ông mua ở Việt Nam xem có phải nó nhẹ hơn một nửa không??? He he.
Em bần thần hết cả người, lắp bắp hỏi nó câu cuối: Thế ở VN, chỗ nào nó bán hàng xịn hả ông. Nó thủng thẳng, làm *éo gì có hàng xịn, trừ khi ông xách ở bển về. Ở đây làm éo gì có vp đại diện của mấy thằng đấy.