Nói chuyện sục, em lại nhớ đến cô bạn gái cũ. Thời năm 2000, có lần em chở lên cửa hàng, nếu em nhớ không nhầm thì gần cuối phố Lương Văn Can hay Hàng Cân gì đó. Cửa hàng nằm khá sâu trong ngõ, hình như phải lên gác nữa. Chuyên bán đồ xách tay, khá cao cấp, và độc, chắc nhập hàng sâu trong nội địa TQ chứ cũng chẳng được hàng trung ương. Hôm đó có đôi sục da màu đỏ đậm rất đẹp (tất nhiên so với thời đó), nàng thích mê, nhưng khá đắt và không mang tiền nên đề nghị cho đặt cọc để hôm sau quay lại mua. Nhưng bà chủ nói sẽ giữ cho và không cần cọc vì là khách quen. Nó là đôi duy nhất.
Em có tiền nhưng cứ lờ lờ không ý kiến ý cò gì hết
Chở nàng về nhà, em quay ngược lại mua luôn đôi đó
.
Tối hôm sau, tan học (bọn em rủ nhau đi học văn bằng 2), vội vàng bảo em chở lên để mua sục, hí hửng và hào hứng lắm
. Vào hỏi thì bà chủ bảo bán mất rồi
. Khó mà tả nổi sự tức giận của nàng lúc đó
. Em kéo tay ra về. Trên đường không ngừng kết tội cửa hàng, còn tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại đó nữa
. Về đến cửa nhà, em mới đưa cho cái túi, mở ra thì đủ mọi cảm xúc vỡ oà
. Một hồi trở lại trạng thái cân bằng, mới bắt em chở lên cửa hàng xin lỗi người ta
. Khổ thân bà chủ hàng, thông đồng với em mà bị mắng oan
.