Thời mới quen và cưới nhau, vợ em luôn đi giày/dép cao gót, toàn 15-20cm. Cả khi có bầu vẫn "nghễu nghện" trên mấy đôi đó. Đến nỗi nhiều người không quen biết phải nhắc là đi vậy quá nguy hiểm. Nhưng không ai có thể thay đổi được. Em và người nhà cũng vận động, nhưng vợ em kêu đi giày cao quen rồi nên giờ đi thấp đau chân và khó chịu, thậm chí dễ ngã hơn vì không quen
. Vợ em đi như vậy đến tận trước giờ đi sinh.
Nhưng theo thời gian, độ cao giày dần giảm xuống, đến giờ vợ em chỉ đi giày thể thao hoặc giày bệt, kêu đi giày cao đau chân, không chịu nổi. Mỗi lần đi dự tiệc, phải mặc váy và đi giày hơi cao là không được thoải mái cho lắm, chỉ mong xong việc để đổi dép
. Thời gian đã làm một số thứ quay ngược 180 độ
.
Giờ cuối tuần, nhà em thường chỉ đi cà phê, shopping hoặc đảo qua chỗ này chỗ kia một chút, ăn mặc thoải mái không gò bó, không cần chuẩn nọ chuẩn kia. Vợ em yếu áo phông, áo len, quần short hoặc jean, đôi khi còn rách te tua
. Ngày nghỉ thường thích diện lên một chút để xả stress cả tuần vất vả, nên đôi khi hơi "diêm dúa" hơn mức cần thiết
. Trung bình mất 1 tiếng trang điểm, 15 phút chọn túi và 10 phút thử giày, đấy là đã có dự tính mặc gì, dùng gì từ trước
. Ai không kiên nhẫn chắc hết chịu nổi luôn
.
P/s: cảm ơn mợ đã có nhã ý thả like động viên em
.