Hai năm trôi qua...
Ngồi xem lại Date mớ thuốc trị Covid và phổi còn tồn để cất nó đi, em lục lại được cả giấy đi đường thủa ấy. Cùng với giấy xác nhận tiêm vác xin, CCCD là những thứ tối thiểu khi bước chân ra khỏi nhà giữa trùng trùng chốt chặn.
Vài tháng cấm dịch tuy ngắn ngủi với một đời người nhưng là trải nghiệm dài với tâm thức vốn quen xô bồ tất bật.
Sự hoang mang dịch có về nhà khi còn bố già, con nhỏ, hoang mang không biết cấm dịch đến bao giờ, hoang mang liệu bản thân có thành nhân tố điểm khi ra khỏi nhà làm lây nhiễm dịch đến cộng đồng. Dù bản thân em đã dõng dạc tuyên bố ngược chiều rằng thì là mà :"Ai rồi cũng trở thành F0" nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là sự hoang mang.
Bên cạnh đó, lần đầu tiên em ở trong hành động chăm sóc người khác đến mức quên ăn, quên ngủ (mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng đồng chăm ông cụ thân sinh và cậu nhóc, nhất là buổi đêm thường xuyên giật mình dậy đo Spo2, hạ sốt cho ông và con, hai ông cháu ngủ im cũng lo, rên đau do cúm cũng lo).
Và không thể không nhắc đến việc thèm tiếng còi xe ing ỏi, thèm cảm giác chen chúc ì ạch lúc kẹt xe. Cả thành phố ngoài chốt chặn với lác đác người đi đường thực sự rất hoang vắng.
Thước phim đời tuy ngắn mà cao trào chắc hẳn đã lấy đi nhiều cảm xúc của mỗi chúng ta giai đoạn ấy.
Ngồi xem lại Date mớ thuốc trị Covid và phổi còn tồn để cất nó đi, em lục lại được cả giấy đi đường thủa ấy. Cùng với giấy xác nhận tiêm vác xin, CCCD là những thứ tối thiểu khi bước chân ra khỏi nhà giữa trùng trùng chốt chặn.
Vài tháng cấm dịch tuy ngắn ngủi với một đời người nhưng là trải nghiệm dài với tâm thức vốn quen xô bồ tất bật.
Sự hoang mang dịch có về nhà khi còn bố già, con nhỏ, hoang mang không biết cấm dịch đến bao giờ, hoang mang liệu bản thân có thành nhân tố điểm khi ra khỏi nhà làm lây nhiễm dịch đến cộng đồng. Dù bản thân em đã dõng dạc tuyên bố ngược chiều rằng thì là mà :"Ai rồi cũng trở thành F0" nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là sự hoang mang.
Bên cạnh đó, lần đầu tiên em ở trong hành động chăm sóc người khác đến mức quên ăn, quên ngủ (mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng đồng chăm ông cụ thân sinh và cậu nhóc, nhất là buổi đêm thường xuyên giật mình dậy đo Spo2, hạ sốt cho ông và con, hai ông cháu ngủ im cũng lo, rên đau do cúm cũng lo).
Và không thể không nhắc đến việc thèm tiếng còi xe ing ỏi, thèm cảm giác chen chúc ì ạch lúc kẹt xe. Cả thành phố ngoài chốt chặn với lác đác người đi đường thực sự rất hoang vắng.
Thước phim đời tuy ngắn mà cao trào chắc hẳn đã lấy đi nhiều cảm xúc của mỗi chúng ta giai đoạn ấy.