Miền Bắc - những ngày hanh hao, nắng mỏng như mật vàng, và lòng người dường như tư lự hơn.
Những nhành cây nghiêng mình, những lãng đãng đâu đây nhuộm tím trong chiều tháng Mười xưa cũ.
Em vẫn thấy mùa của Cúc hoạ mi, mỏng manh run rẩy bên hiên nhà. Tháng Mười một hình như chưa đủ tầm tay với, nên em huyễn hoặc tháng Mười với nàng Cúc này nha mợ:
"Lại bắt đầu một mùa cúc hoạ mi
Mình em đi trong chiều tháng mười năm cũ
Chẳng còn ai ở lại để gìn gìn giữ giữ
Chuyện tình yêu bao lứa đôi lỡ tan vỡ mất rồi
Buồn muốn khóc khi nhìn hoa rơi
Trắng đến buốt lòng người đi qua năm tháng
Tưởng hết yêu rồi thì chúng mình vẫn là bè bạn
Mà rồi ngượng ngùng bỏ quên nhau
Từng một lần chứng kiến đổ vỡ tình đầu
Thêm một lần nhìn thấy hai người quay lưng biền biệt
Tưởng giấu được nỗi buồn trong mắt mà rồi cúc biết
Nên rưng rưng cúc khóc trắng hiên nhà
Lại bắt đầu thêm một tháng mười nữa đi qua
Và có thêm một người bỏ đi một người ở lại
Tội tình gì mà những người yêu nhau phải gặp ngang trái
Phải bỏ quên nhau với xưa cũ qua rồi
Đâu chỉ có mùa thu mới khiến lòng chơi vơi
Đâu phải bông hoạ mi nào cũng tận cùng tan vỡ
Đâu phải chuyện tình nào cũng đáng sợ
Cũng hoảng hốt chia lìa khi đáng nhẽ bình yên?
Chỉ còn một mình em nhớ nhớ quên quên
Gắng gượng mãi cho qua tháng mười xưa cũ
Cúc cứ buồn đau thu cứ tan vỡ
Mặc em
nhớ nhớ
quên quên!"
Ảnh: St
Cụ
Rong rêu ới, em xin lỗi vì chiếm spotlight hơi nhèo nhé! Em trả thớt cho cụ nhá,