Tơ trời theo gió bay lênTóc em như thể tơ trời
Vấn vương một thủa rối bời lòng tôi
Tôi về với nhớ chơi vơi
Chơi vơi một nẻo vấn vương tơ trời.
Tóc em theo cánh tay mềm xỏa vai.
Để hồn ngơ ngẩn cho ai
Chơi vơi đến độ... qua vài chục năm
Tơ trời theo gió bay lênTóc em như thể tơ trời
Vấn vương một thủa rối bời lòng tôi
Tôi về với nhớ chơi vơi
Chơi vơi một nẻo vấn vương tơ trời.
Ngày xưa ai nói với aiTơ trời theo gió bay lên
Tóc em theo cánh tay mềm xỏa vai.
Để hồn ngơ ngẩn cho ai
Chơi vơi đến độ... qua vài chục năm
Ngẩn ngơ, nhung nhớ, ngậm ngùiNgày xưa ai nói với ai
Học đi để lúc ra trường hăng hay
Mười năm đèn sách trao tay
Giật mình ngoảnh lại người nay đâu rồi.
"Mười năm không gặp tưởng đã ngỡ"Ngẩn ngơ, nhung nhớ, ngậm ngùi
Đớn đau cái cảnh đôi người bặt nhau.
Mười năm gió thổi về đâu?
Để tim rạn vỡ chôn sâu ngút lòng...
"Mười năm không gặp tưởng chừng như đã""Mười năm không gặp tưởng đã ngỡ"
Giây phút bên nhau thủa thiếu thời
Mười năm không gặp ngỡ phôi pha
Ngỡ ngàng ánh mắt ngày gặp lại
Người ấy cảnh đây sâu ngút lòng.
Sân trường cũ, bạn thân, thầy với tớTình muôn thủa chỉ là thương và nhớ
Rồi gieo sầu bám mãi chả chịu buông
Tưởng thời gian tình sẽ phải nguôi ngoai
Nhưng kì lạ càng lâu càng thêm nhớ
Chiều thứ bẩy em về trong đơn lẻSân trường cũ, bạn thân, thầy với tớ
Buổi học xưa chất chứa một chương buồn.
Phượng rơi sầu lên những buổi hoàng hôn,
Bằng lăng tím đưa hồn về.... dĩ vãng!
Anh bồi hồi cứ hẹn đến thứ baChiều thứ bẩy em về trong đơn lẻ
Áo học trò nhớ kẻ phương xa.
Hẹn em anh nhớ hơn làThế còn cái hẹn với em
Anh hứa anh bảo ăn kem cơ mà
Đưa em rồi lại ăn cà,Lương anh đưa vìa cho em
Không thì ái nó tòm tem mất à
Tiền nào của nấy em ơi!Còn hơn bún chả bún nem
Ăn vào rồi bị chém cho hỏng người
Thì anh chỉ biết làm thơEm biết anh vốn thật thà
Miệng thì nói thế nhưng mà chẳng mơ
Vậy mà Gió lại triền miênThảo nào Gió thấy bồi hồi
Trái tim xao xuyến đứng ngồi không yên