Mong bác an nghỉ. Vậy là bác Thế chột đã đoàn tụ vs bác Phan Quân
Phát hiện sớm thì nên chạy chữa, có bhyt đỡ đc nhiều phần chứ.Có khi đấy cũng là 1 ý tưởng tốt bác ạ.
Chú ruột tôi, mất gần 1 năm rồi, bị ung thư đau quá, ổng bảo tôi: "Mày kêu bác sĩ cho chú liều morphine gấp 20 lần đi, cho nó nhanh!!!".
Tiếc là cái quy định ấy, hiện nay mới chỉ có vài xứ áp dụng.
Ở VN, áp dụng "Cái chết êm ái" có khả năng bị biến tướng ngay, rồi thưa kiện ầm ầm cụ ạ.Có khi đấy cũng là 1 ý tưởng tốt bác ạ.
Chú ruột tôi, mất gần 1 năm rồi, bị ung thư đau quá, ổng bảo tôi: "Mày kêu bác sĩ cho chú liều morphine gấp 20 lần đi, cho nó nhanh!!!".
Tiếc là cái quy định ấy, hiện nay mới chỉ có vài xứ áp dụng.
Kể cả luật có cho phép nhưng sẽ phát sinh tình huống người đi thì muốn nhưng người ở lại thì không ạ.Ở VN, áp dụng "Cái chết êm ái" có khả năng bị biến tướng ngay, rồi thưa kiện ầm ầm cụ ạ.
Giả dụ, 1 người bị ung thư ko có con cái giai đoạn cuối, nhưng vẫn có thể sống thêm 1 thời gian. Người này có ít của nả, 1 trong số ~ đứa cháu dụ đc ký Di chúc để lại toàn bộ tài sản cho him.
Sợ "đêm dài lắm mộng", ~ đứa cháu khác phát hiện đc trò ma mãnh này, sẽ thuyết phục bệnh nhân hủy tờ Di chúc kia & làm lại bản khác "công bằng" hơn, nên tay này "mua" BS tiến hành "Cái chết êm ái" cho bệnh nhân.
Cụ Chu Hùng phát hiện ung thư đã là giai đoạn cuối, mới có gần nửa năm, đau đớn và thân hình rất tiều tụy do vốn cụ ấy đã gầy.Ung thư thì thường chết trơ xương, lựa chọn của cụ ấy đúng sai không rõ nhưng cũng càm nhận dc dũng khí
NC nghĩ quyền quyết định tối hậu vẫn là bệnh nhân.Kể cả luật có cho phép nhưng sẽ phát sinh tình huống người đi thì muốn nhưng người ở lại thì không ạ.
Bác yên tâm.Ở VN, áp dụng "Cái chết êm ái" có khả năng bị biến tướng ngay, rồi thưa kiện ầm ầm cụ ạ.
Giả dụ, 1 người bị ung thư ko có con cái giai đoạn cuối, nhưng vẫn có thể sống thêm 1 thời gian. Người này có ít của nả, 1 trong số ~ đứa cháu dụ đc ký Di chúc để lại toàn bộ tài sản cho him.
Sợ "đêm dài lắm mộng", ~ đứa cháu khác phát hiện đc trò ma mãnh này, sẽ thuyết phục bệnh nhân hủy tờ Di chúc kia & làm lại bản khác "công bằng" hơn, nên tay này "mua" BS tiến hành "Cái chết êm ái" cho bệnh nhân.
Bệnh nhân thì không hiểu lắm đâu bác, chí ít không bằng bác sĩ.NC nghĩ quyền quyết định tối hậu vẫn là bệnh nhân.
Hơn ai hết, bệnh nhân hiểu đc tình trạng sức khỏe & sức chịu đựng của mình đang ở ngưỡng nào. Họ chính là người thụ hưởng tính nhân văn của tinh thần của luật "Cái chết êm ái" => ko ai có thể (và có quyền) thay bệnh nhân quyết định áp dụng luật trong tình huống này, ngay cả người trực tiếp nuôi dưỡng & chi trả toàn bộ các chi phí liên quan đến việc điều trị.
Tiện thể cụ yêu cầu vợ/ người yêu/ tiểu tam...của ~ vị này vui lòng đừng can thiệp vào công việc chuyên môn & đả thông tư tưởng kiểu "Người nhà rất đau xót vì tình trạng đau đớn của bệnh nhân, thế mà anh làm khó dễ người ta làm gì?" của các vị BS khả kính này nhá.Bác yên tâm.
Tôi đã yêu cầu, chỉ những cậu được đào tạo bài bản lý luận sắc bén mới được làm việc này, nên không có sự biến tướng đâu bác.
Cá nhân mình rất ủng hộ Luật "Cái chết êm ái" khi bệnh nhân đã ko còn hy vọng cứu chữa, nhưng quyết định thực hiện phải qua Hội đồng Y khoa xét duyệt đầy đủ các yếu tố đáp ứng các tiêu chí trong Luật.Bệnh nhân thì không hiểu lắm đâu bác, chí ít không bằng bác sĩ.
Nhưng đau đớn thì họ lãnh 1 mình.
Thế nên, việc cho họ 1 cơ hội, là việc thực sự nhân văn.
Bên bển nó có quy định rõ ràng cho việc này mà bác, dù cực phức tạp.
Em nghĩ cũng là lựa chọn hợp lý. Hồi đi chăm ông cụ nhà em. Gặp 1 ông anh ung thư giai đoạn cuối...vẫn trà đá, thuốc lá đều. Ông ấy bảo chỉ vào viện dùng giảm đau thôi, đằng nào cũng chết...nhưng đỡ tàn tạ. Anh ấy chỉ mấy bệnh nhân khác bảo, đấy em nhìn xem, trông tàn tạ, dây dợ lòng thòng mà chắc gì sống lâu hơn anh.Cụ Chu Hùng bị ung thư, nhưng quyết định không chạy chữa gì vì bảo đằng nào cũng chết, cứ để chết cho nhanh và thanh thản.
Lúc xuống thăm cụ ấy còn mỗi bộ xương,nhìn rất tội.
RIP cụ, mọi khen chê đều vô nghĩa rồi.
Chạy chữa cũng ko thoát đc ạ. Chỉ là kéo dài những sợ hãi và đau đớn đến vật vã của của cả người bệnh lẫn người thân.Phát hiện sớm thì nên chạy chữa, có bhyt đỡ đc nhiều phần chứ.
Sợ chết luôn ko sợ bằng sợ đau.Chạy chữa cũng ko thoát đc ạ. Chỉ là kéo dài những sợ hãi và đau đớn đến vật vã của của cả người bệnh lẫn người thân.
Những thớt về ung thư, em cứ hay để tâm xem bà con đối phó với những cơn đau ntn. Nhiều khi chết ko sợ bằng sợ đau
mua. chai Nitrogen xả cũng được .Có khi đấy cũng là 1 ý tưởng tốt bác ạ.
Chú ruột tôi, mất gần 1 năm rồi, bị ung thư đau quá, ổng bảo tôi: "Mày kêu bác sĩ cho chú liều morphine gấp 20 lần đi, cho nó nhanh!!!".
Tiếc là cái quy định ấy, hiện nay mới chỉ có vài xứ áp dụng.
Đôi mắt ông ý toát lên nhiều điều đó ạÔng Jack Ma chắc rất nhiều trách nhiệm luôn ý cụ nhỉ