Dạ vâng, nếu đã thực sự là có "đức", thì sao không nghỉ việc đi để đừng vì mình mà bao nhiêu người bị ảnh hưởng? Đã nghĩ đến cái "đức", sao không nghĩ được là bao nhiêu đồng nghiệp sẽ bị ảnh hưởng vì mình, bao nhiêu đứa trẻ khác sẽ vì mình mà không được mua quyển truyện chúng nó thích, cái áo chúng nó thèm? (bố mẹ chúng nó không được tăng lương). Mình nghĩ cho mình, cho con mình, sao không nghĩ cho người khác, con người khác! Thế chả là đạo đức giả là gì? quá là giả luôn! Ích kỉ cá nhân!
Tôi cũng chẳng nói là phải phá thai, nhưng mà một khi đã biết nghĩ đến người khác thì thiếu gì cách giải quyết! Chẳng hạn nghỉ việc không lương ở nhà một năm đi? Chẳng qua cái loại này vừa ngu, vừa ích kỉ lại vừa tham!