Em thấy bác Chủ tịt xóm nói có lý đấy, hồi cu đầu nhà em 2 tuổi, cháu chậm nói nên hay la hét do không biểu đạt được cảm xúc, em đưa đi khám nhiều nơi, cả bệnh viện, các cô giáo có kinh nghiệm và các phụ huynh có con đặc biệt, thấy đầu tiên họ hay kiểm tra giao tiếp mắt. Sau đó, để kiểm tra dấu hiệu tự kỉ thì các bs hay hỏi cháu có biết sợ hoặc đặc biệt sợ cái gì không, để kiểm tra tăng động giảm chú ý thì các bs hay quan sát xem cháu có gắn bó với đồ chơi gì được lâu không.
Cuối cùng các bác sỹ và mọi người đều cho rằng TH bé nhà em là hiếu động lứa tuổi thôi, nhưng em cũng sợ vì mọi người đều nói rằng tỷ lệ hội chứng tự kỷ ở nước ngoài cao hơn trong nước, ở TP nhiều hơn nông thôn. Thế là em vác con về quê, có 3 tháng thôi mà cháu nói ù tai cả nhà, mè nheo vòi vĩnh khen chị họ xinh, khen anh họ đẹp trai để rủ đi xe máy, đi xem đài phun nước, đi bể bơi, mở tủ lạnh... và bao nhiêu thứ em cùng cô giáo kèm cháu dạy mãi cháu chỉ lặp lại thì bây giờ cháu mở máy, áp dụng khá linh hoạt và đúng tình huống.
Thử về quê, con tiến bộ từng ngày mà đỡ tốn hơn mời cô về nhà nhiều.