Chào các thầy các mợ , thấy các thầy các mợ am hiểu Phật Pháp có mấy lời về giáo lý Phật Pháp muốn trao đổi giãi bày :
Thứ nhất , theo mình, Đạo Phật lấy thuyết nhân quả làm trung tâm cho mọi giáo lý, không ai có thể thoát khỏi nghiệp lực do có thần thông quảng đại đến mấy
Một thời gian nọ, khi Phật đang ngụ ở Trúc Lâm tịnh xá gần thành Sa duyệt, bỗng đâu một mũi kim thương hiện ra sừng sững trước mặt Ngài. Ngài hiện hình lên không trung, mũi kim thương cũng bay lên theo; Ngài trở xuống tịnh xá; mũi kim thương cũng bay xuống theo. Thấy thế Phật bèn nói với mọi người hiện diện tại đó cùng với Thiên long Bát Bộ rằng:
- Kim thương này là quả báo đời trước của ta. Vậy mọi người hãy an lòng để ta trả quả.
Phật bèn đưa chân mặt ra, kim tương đâm xuống chân Phật, lún xuống đất, rung động cả vũ trụ. Mọi người thấy thế lấy làm ngạc nhiên và xin Phật giải rõ. Phật nói: "trong một tiền kiếp xa xưa, thật là xa ta là một vị Chúa tàu chở 500 người đi buôn, ra biển để tìm báu vật. Bỗng nhiên đang đi ngoài khơi, có một kẻ trong bọn ấy sanh tâm muốn giết hết tất cả để đoạt sản vật, ta liền đâm nó chết. Nay ta phải trả cái quả ấy".
Nhân quả của bản thân không ai có thể thoát được, cho dù có phép thần thông hô mưa gọi gió cũng không thoát khỏi nghiệp lực. Tạo nhân tốt thì được quả tốt, tạo nghệp chướng thì dù có bay lên trời cũng không thoát khi vận tới.
Kinh Vu Lan có đoạn đức Mục Kiền Liên Bồ Tát mở thần nhãn thấy mẹ đẻ mình đang phải chịu nghiệp báo dưới chín tầng địa ngục, lửu đốt, kim châm vô cùng đau đớn nhưng cũng không tài nào cứu được vì đó là nghiệp do mẹ ngài tạo ra từ kiếp trước.
Thứ hai, tu phật không chỉ tu tâm mà phải tu toàn diện cả thân, khẩu, ý. Thân là hành động, khẩu là lời nói, ý chính là tâm, nếu cả 3 điều trên chúng ta đều thể hiện huóng thiện, giúp người thì tức là đã thực sự là Phật tử.