Viết khi em đang say ngủ
Hoàng Anh Tú
Đêm 19 rạng sáng ngày 20/11/2004
Đêm đầu tiên anh trở về nhà
Chiếc chìa khoá lại đeo tại ngực
Đêm đã rồi anh còn thao thức
Hạnh phúc khiến anh ngạt thở mất thôi
Em mơ thấy gì mà khoé miệng cười tươi
Mà bình yên thế, cả trong từng hơi thở
Anh lặng ngắm khi mà em đang ngủ
Khe khẽ, dịu dàng anh đặt nụ hôn
Anh đi khắp căn phòng, xoá hết những nỗi buồn
Còn vướng vất suốt những ngày anh vắng
Phả hơi anh cho ấm từng góc lặng
Cho cả căn nhà ngập bóng hình anh
Cho những góc nhà nơi em khóc nhớ anh
Cho từng mét vuông nơi em những lúc
giữa đêm, nghĩ về anh, bật khóc
Giận dỗi, ghen tuông, nhung nhớ, vui, buồn
Những con cá mua tặng em Valentine
Không bơi nữa, nhìn anh và trách cứ
Ôi, những chú cá, dĩ nhiên anh biết chứ
Chị chủ của mi thật sự tuyệt vời
Anh dỗ dành những chú cá rồi cười
Rõ ràng là anh hạnh phúc quá thôi
Nên lẩn thẩn nhìn đâu cũng thấy
Bốn chín ngày qua anh sai quá, em ơi!
Xin bù lại cho bốn chín ngày tồi
Bằng bốn chín ngàn ngày hạnh phúc
Và bắt đầu từ đêm nay, em ơi!
Xin đền em bằng tất cả cuộc đời
Bằng tất cả những gì anh có được
Ngủ ngoan nhé, đêm nay anh muốn thức
Và làm thơ ghi nhớ đêm nay.