Chính ra, thằng lớn nhà em nó biểu hiện rất khó uốn nắn từ khi còn nhỏ. Tầm 2 tuổi rưỡi, ông cụ nhà em bảo thằng này hỏng, em bảo, bố đừng nói vậy, mặc dù nó ngang ngược và bướng bỉnh, nhưng không phải là không có cách uốn nắn.
Hai bố con, một trẻ, một thanh niên, khi con hết giờ đi học trở thành một team cứng, ông cụ chán đến mức bảo hai bố con mày toàn bày trò quái đản. Em kệ, quái đản là do cách người già nghĩ, nhưng trẻ con thì nó lại không nghĩ vậy.
Lớn hơn chút là thành cặp đôi vui vẻ, mỗi đứa một xe đi hái hoa bắt bướm, chả đứa nào phải đèo đứa nào.
Chính do sơ xuất vì không quan tâm đến đứa đầu từ sớm, nên những đứa sau em theo dõi biểu hiện của bọn nó từ lúc mới lẫm chẫm, giờ vẫn rất bận, bận chơi với đám trẻ anh ạ.