Ta viết lời ta vào vỏ chai
Thả xuống lòng biển hay lòng mình?
Để rồi chìm mãi, rồi chìm mãi
Sợi giây tơ hồng cũng lặng thinh
Anh đặt tình em vào biển đêm
và mong mọi chuyện sẽ êm đềm
biển đêm nhè nhẹ trong gió mát
sóng xô dìu dịu,tình nặng thêm
sóng biển xô bồ lắm người qua
ngư dân đánh cá hát du ca
người qua kẻ lại sao tấp nập
chẳng còn một chỗ cho đôi ta
chiều xuống hoàng hôn thổi mát trong
anh đi cạnh em thấy an lòng
mình nắm tay nhau cùng dạo bước
sóng biển xô bờ thêm nhớ mong
và rồi sóng biển bỗng cuồng quay
một mình anh bước tựa như say
gió xô bão tố vào trong đất
cuốn em mất rồi,mắt lệ cay...
biển đêm bình thản đến ung dung
ánh sao kia cũng sáng lạ lùng
đêm nay trời biển yên lặng sóng
giữ mãi trong anh tình thủy chung
Anh để em vào trong nổi nhớ
Để cho em lây lất, thẩn thơ
Để cho em mê man từng giấc
Để cho em da giết hàng giờ
Anh để em vào trong niềm thương
Để cho em lạc bước, lỡ đường
Để cho em u sầu ngày tháng
Để cho em choáng váng đoạn trường
Anh để em vào nơi chờ đợi
Để cho em lạnh lẽo chơi vơi
Để cho em sống hoài hy vọng
Để cho em nhớ mãi một người!
Này em ơi ! nếu tình yêu có đẹp
em cũng đừng gán ghép mộng mơ
tầm tay ta không thể nối đôi bờ
hãy dằn nén, cố hững hờ mà sống
con tim tôi đã mất dần hơi nóng
thì làm sao sưởi ấm được lòng ai
như hoàng hôn về ngủ giữa đêm dài
rồi sẽ khuất áng mây bay lạc lõng
em có cuộc đời đang còn hoa mộng
thì đừng nên ngắm bóng chiều tà
nếu hoa tình em đẹp nhất giữa ngàn hoa
hãy gìn giữ chờ người ta vun bón
tôi có con đường về xuôi đã chọn
ta chẳng đi cùng chung nón che nhau
bàn tay tôi hằn vết nứt hư hao
đã chai cứng làm sao dìu em được
tôi và em hai cánh bèo trên nước
giòng đời trôi xuôi ngược nẻo đa đoan
một chút luyến lưu nếu bảo hãy còn
ta giữ lại thêm hao mòn giấc ngủ
tôi là vì sao ở cuối miền vũ trụ
em dãy ngân hà quyến rũ thế nhân
vì trăm năm mình chẳng nợ nần
nên hôm nay phải có lần từ biệt
Tôi khuyên em đường này đừng đi nhé
em vẫn như đứa trẻ mới tập tành
đứa trẻ cãi lời để rồi ngã té
ngã một lần dù nặng nhẹ vẫn đau
nếu tình yêu đẹp tựa ánh sao
ta dệt mộng trên tầng cao luyến ái
đem tinh tú nối Ngân Hà dài mãi
và nghìn năm vẫn trắng dãy đợi chờ
em có rộn ràng của cánh én mộng mơ
tôi có mùa xuân chết bên bờ băng giá
nắng không đủ soi ấm vùng hoa lá
nên màu đông vẫn nhuộm cả trái tim
em có chiếc thuyền chở những dịu êm
tôi có giòng sông triền miên dậy sóng
dù gió đưa em về gần bến mộng
gió sẽ khơi tôi dấy động phong ba
nếu tình yêu đẹp tựa mảnh trăng ngà
thì quá khứ vẫn là vầng mây xám
tôi trở về nhìn bầu trời ảm đạm
trăng tình yêu vẫn u ám màu trăng
tôi còn nửa đời làm hạt bụi trần gian
em còn một kiếp thênh thang trước mặt
nếu hạt bụi khiến em tuôn nước mắt
thì hãy xem là bụi ...Khóc một lần !
Tình đâu phải lần đầu tiên mới đến
khi chia tay cũng chếch choáng lạ thường
người đâu phải lần đầu ta đưa tiễn
mà đường lòng giày nát gót yêu thương
em cứ giữ những gì em lý lẽ
đừng chạy theo lý lẽ của con tim
mình đã chẳng cùng cảm thông, san sẻ
thì chiều nhau có được mấy lần thêm ?
em hãy cố giữ cho mình đừng khóc
cứ giận hờn đừng cố học thiệt thòi
ta bướng bỉnh chuộng chiều nhau khó nhọc
thì chia tay chỉ sớm muộn mà thôi !
đêm nay nghe trở lại đời cơn bệnh
hồn gầy thêm một biến chứng đau tình
ta phải nếm cho đủ mùi bất hạnh
để hiểu đời là ảo ảnh màu xanh
đường tình vẫn lạ lùng qua mỗi chặng
từng cuộc chia tay lại chẳng giống nhau
mà nước mắt khóc tình luôn vị mặn
tan vỡ rồi, niềm đau giống niềm đau
Nếu cuộc sống nhiều gian nan chất nặng
trên vai ta đã trọn gánh nhọc nhằn
người khuất bóng chợ đời thưa vắng
giá ân tình ta ngã thật khó khăn
đêm nay ta muốn ngồi rơi lệ
đời đôi khi thèm được khóc thật thà
ta bí lối ngõ tình qua không dễ
đành quay về đối diện lại với ta
đêm có những vì sao vừa đi ngủ
góc trời này ủ rũ bóng sao xa
xin trả lại em bao la vũ trụ
ta mãi không là tinh tú của ngân hà .
Chúng mình có là gì đâu hở em ?
Sao anh vẫn mãi nặng lòng nhớ em
Ước chi đừng gặp làm gì
Để đêm đừng thức để ngày không mong
Chúng mình đều rất xa xôi
Sao trăng đôi lứa vẫn tròn như xưa
Biết là thương nhớ không nguôi
Ngày sau nào biết chút còn nhớ nhau
Tình yêu sao lắm xót xa
Nói yêu dang dở nỗi buồn ngổn ngang
Chẳng đành lòng bước đi xa
Còn không sóng vỗ lỡ làng người ơi
Thôi đành thôi ! thôi đành thôi
Yêu em mà lại xin quên bây giờ
Dặn lòng anh chớ quặn đau
Chẳng bao giờ có kiếp sau hỡi người
Thôi đành thôi ! Thôi đành thôi
Trăng đôi lứa ấy chia đôi ngang trời
Em là một nửa của anh
Anh là một nửa đời người ... trái ngang
Tìm em giửa chút trầm tư đáy cốc
Say sưa gì khi chỉ mấy chung vơi
Chút dư thừa lắng đọng chén rượu đời
Ta trân trọng sợ lệ rơi ly vỡ
Rót đầy hoài tình có khi còn lỡ
Uống nhiều vào cho tim đập nhịp vui
Dù tỉnh say vẫn mang chút bùi ngùi
Em xa khuất để ta hoài mộng mị
Ừ thì say ! Ru ta vào mộng ảo
Hơi nặc nồng ngỡ tình đã lên men
Rượu vào rồi xa lạ cũng thành quen
Cười nức nở , ngỡ như là đang khóc
một cuộc tình dần trôi vào tan vỡ
vạn nỗi sầu chẳng nói hết lòng tôi
cay trong tim và dịu ngọt bờ môi
thưở ngày xưa từng giờ tôi vẫn nhớ
ngồi một mình,tôi nghe từng hơi thở
thổn thức hoài,lòng run lên từng điệu
nhốt mình trong nỗi thương nhớ cô liêu
bỗng thấy mình,tiếng thở dài cố nén...
rượu và thơ,ta hòa vào một chén
uống cho say,quên hết bao muộn fiền
nhìn cuộc đời,qua kỉ niệm thiêng liêng
chờ một ngày,em trở về,...ngày đó...
vần thơ đau viết hoài vẫn dang dở
như câu chuyện tình buồn dở dở dang dang
khi cuộc đời cất bước sang ngang
lòng người buồn cũng chỉ thêm hiu quạnh
ơi cuộc sống,có thật nhiều ngã rẽ
mỗi con đường mang một số phận riêng
chọn đường nào,cũng thật nhiều nuối tiếc
chẳng thể đi,một lúc hai con đường
đã rẽ ngang vẫn ngoái đầu nhìn lại
nhớ một thời chân bước thẳng đường đi
chẳng toan tính,cũng chẳng nghĩ suy
vì bên cạnh,có em tôi cùng bước
Em ra đi có bao giờ chạnh nhớ
sóng sông buồn mang nợ ra biển sâu
trời tháng tám nắng hạ ngang đỉnh sầu
giăng thương nhớ ở nơi đâu em có biết?
Anh đếm đêm lạc đã từ bao năm trước
biển lồg lộng , gió át cả tiếng than
giữa trùng dương lẩn thấm gương mặt ướt
giọt nào của biển , giọt nào lệ vừa tràn
Em hờn ghen khi anh hững hờ Yêu
Chẳng nhiệt tình khi anh thời mới biết
Em buồn phiền khi Tình Yêu mỏi mệt
Có biết đâu,anh vẫn yêu rất nhiều...
Em hờn ghen khi anh hết mặn nồng
Chẳng lãng mạn như xưa anh vẫn thế
Em giận anh sao vội hết đam mê
Anh biết hết, nhưng thôi, anh mặc kệ...
Em vẫn để cho tôi một nỗi đau
Cảm giác đó chẳng bao giờ quên được
Thu chưa sang nên lá chưa vàng úa
Nhưng hồn tôi đã héo úa từ đầu
Cứ ngỡ tình vẫn mãi đẹp trong nhau
Sao em lại để nỗi sầu thêm nặng
Chuyện ngày nào rồi ngủ yên theo nắng
Đã bôi xoá theo ngày tháng không màu
Đừng lục tung quá khứ đã trôi xa
Làm tôi nhớ một ngày nào rất lạ
Chờ đợi ai đếm thời gian buồn bã
Đọc truyện tình buồn cơn gió thoảng qua
Em vẫn để cho tôi một nỗi đau
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được
Tình em trao tôi có là mộng ước
Hay chỉ là lời gian dối đầu môi ...
Lạc đường vấp phải tiếng thơ đau
Lỡ bước chen ngang kẻ bên cầu
Ngồi xếp đôi vần thơ rao bán
Tôi buồn cùng mãi tiếng thơ đau!
Tôi biết rằng người chẳng khổ đâu
Chẳng ham đỗ đạc mộng sang giàu
Người muốn gieo vần câu ai oán
Trách người hờ hững với duyên nhau!
Người đã gieo rồi câu khổ đau
Trải cả lương tâm của kẻ sầu
Gọt giũa nên dòng mực tím ngắt
Gieo đầy dạ khúc vết úa màu...!
Người bảo rằng thơ ko bán đâu
Để nhâm nhi cạn một kiếp sầu
Người hái đau thương về ấp ủ
Giật mình vẫn nghẹn tiếng nức đau?!
Dẫu biết rằng thơ lắm lúc rầu
Mà sao khó nhọc tránh về sau
Dẫu biết thơ ta vừa đủ ngọt
Mà sao gieo rắc mãi vần đau...