Các cụ có còn nhớ tuổi thơ.
Đá bóng nhựa ở cái bãi đất lởm chởm sỏi đá bằng chân trần. Hiếm có bữa nào không xây sát rồi bật móng. Đó là niềm vui.
Có một đôi giày vải, nếu có dòng kẻ viền thì xịn. Có quả bóng da, nếu ghép từ mảnh trắng đen như bóng ở TV thì xịn. Tìm được bãi đất có mảng cỏ loang loáng thì xịn. Thay cái dép làm gôn bằng vài cây xào nối lại. Gôn không phải bẹt (và cãi nhau um tỏi, tất nhiên), bằng khung thành có chiều cao. Đó là niềm rất vui.
Rồi kiếm được cái áo đấu, đi in sơn số áo. Em thì có cái áo giẻ lau Argentina, lấy số 10 D.M luôn. Kiếm được cái decal hình quả bóng, lấy trộm cái bàn là của ông bà già là lên là xuống, dính ngay cả phát bỏng vào tay. Mặc cái áo từ lúc có cho đến lúc đi chụp ảnh CMT.
Chỉ có vài trăm người có may mắn cuộc đời dắt tay nhau đi World Cup mỗi mùa, ra sân và trình diễn. Hàng trăm triệu trẻ em khác, ở vai theo dõi và tán dương trận đấu, đều đi từ một giấc mơ tuổi thơ tươi đẹp.