Em cũng tán thành ý cụ.Phát triển thể thao học đường cho thật tốt.
Xong.
Với thể thao thành tích cao, ai thích thì đầu tư.
Khán giả: vỗ tay khi thắng, động viên khi thua. Không phiền trách. Không nên và không cần đặt lên vai cầu thủ kỳ vọng, gánh nặng chuyên chở "cảm xúc quốc gia" nữa. Điều đó cần khi nước yếu, cần đô pinh. Khi trưởng thành dần, thì bỏ mấy cây nạng ra. Thể thao là niềm vui, là sức khỏe. Nếu xem Thể thao là kinh tế, thì hãy đầu tư bài bản. Nếu xem Thể thao là công cụ marketing, thì trả tiền cho đúng cách và tử tế.
Đừng ăn xổi ở thì, đốt củi tìm gỗ quý mà làm hỏng tất cả những ai liên quan. Cầu thủ hỏng từ giò cẳng đến tư cách. Khán giả hỏng thái độ. Các thành phần còn lại hỏng việc.
Nhiều nước chẳng có thành tích hơn VN trong các kỳ Opympic hoặc Asiad nhưng dân họ có nhiều nhà đi dấu, sân thể thao để cho dân tập luyện nên thể chất của họ hơn VN.
Em thấy thể chất của người dân nên chú trọng hơn là thành tích tại các kỳ đại hội.
VN toàn săn bọn nhóc, cho vào các trường năng khiếu thể thao rồi đào tạo gà nòi đi thi đấu. Nhiều em HS vì không cân nhắc kỹ đã lơ là học văn hóa, rẽ ngang vào các trường thể thao để học bổ túc và tập thể thao..
Đến khi qua 18 tuổi, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, thì lỡ dở cả tương lai.