Em có một góc nhìn khác về các HLV Hàn.
1. Họ tìm ra được các tiềm năng từ các gương mặt cũ dường như đã bị lãng quên, và làm cho họ tỏa sáng. Cụ Park tìm ra Văn Lâm, người cũng lận đẫn mãi trong sự nghiệp, rồi lão tướng Anh Đức, đã phải bỏ nghề. Anh Kim tìm ra Đình Triệu, mà đến trận chung kết lượt đi, nhiều người vẫn hoài nghi. Tuấn Hải, mọi người cho rằng anh Kim giấu kỹ, nhưng anh Kim trả lời rằng thấy Tuấn Hải tập luyện rất chăm chỉ ngay cả khi chỉ có một mình và luôn sẵn sàng, nên đã trao cơ hội cho Hải.
2. Họ cam kết khi nhận việc, và thực hiện đúng cam kết, chứ không chém gió, cũng không nói vuốt đuôi. Cụ Park nói đưa VN vào top 100 và đã làm được nhiều hơn thế. Anh Kim có mục tiêu vào chung kết ASEAN cup 2024. Trước đó, các trận giao hữu không có gì nổi bật, đến vòng bảng NHM vẫn hoài nghi về nhân sự và lối đá, nhưng anh Kim vẫn tuyên bố trước trận chung kết là tôi đánh cược cả sự nghiệp vào giải đấu này, kết quả là rước cup một cách thuyết phục.
Túm lại, chúng ta có những con người có tiềm năng làm nên chiến thắng, nhưng chúng ta không thể nhìn ra.