Ông Sik làm được cái điều mà ông Park rực rỡ như vậy mà chưa bao giờ làm được: Hạ Thái Lan tại 1 trận đấu chính thức. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại: No Brazil no party…
Trận lượt về sân Thái đá thế trận như này thì mình không sợ, cái sợ là sợ Madame Pang mua var, Thái triệt hạ tiểu xảo khiêu khích, trọng tài rút thẻ đỏ tưởng tượng, cầu thủ Thái vấp cỏ thổi pen hoặc tình huống 50/50 không công nhận bàn thắng của VN….vân vân.
Thôi sân nhà đá vậy là oke rồi, nắm được lợi thế, qua sân Thái cố gắng chày cối thủ hoà, nếu lỡ có thua thì cũng có lý do đổ thừa. Như hôm nay là quá hài lòng rồi, cầu thủ VN đá tập trung và rất nhiệt, không bị tâm lý.
Đừng có cầu hòa trận lượt về các cụ ợ. Cầu hòa là sẽ thua. Muốn có kết quả từ hòa trở lên thì nên đặt mục tiêu thắng.Nói chung trận này VN thắng 1 bàn là xứng đáng, lượt về mà hòa là son đẹp. Thái đá vẫn nét đấy nhưng vn cũng hóa giải bớt rồi
Cách 2 là đá nhởn nha, thoải mái tâm lý không đặt mục tiêu gì cả. Như vậy sẽ phát huy được toàn bộ sức mạnh. Như chú lính chì Đan Mạch được suất thay thế Nam Tư dự Euro 1992, họ đá với tâm thế rất vui vẻ, không đặt nặng gì cả. Cuối cùng lại giành chức vô địch.