Trước tiên, xin chúc mừng Thái Lan đã đoạt chiếc cúp AFF Cup lần thứ bẩy của mình.
Trận đấu hôm nay phải nói Thái Lan đã khá may mắn khi cú sút xa bằng chân không thuận của Theerathon đã thành bàn. Tuy nhiên, loại trừ yếu tố may mắn thì Thái Lan thắng xứng đáng.
Về phần đội tuyển Việt Nam, em xin có một vài nhận xét như sau:
Trận đấu hôm nay là trận lượt về của trận Chung kết. Chúng ta tuy có chút bất lợi nho nhỏ ở lượt đi, nhưng điều kiện ở lượt về không phải quá khó, khi chỉ cần ghi 1 bàn thắng mà không để thủng lưới. Chúng ta cũng có nhiều cơ hội, hẳn là người hâm mộ khá là tiếc nuối. Tuy nhiên, điều em muốn nói ở đây là:
Đội tuyển hôm nay đã đánh mất bản sắc một cách khó tin. Như chúng ta đã biết, lối đá của cụ Park là lối đá bóng ngắn, cự ly đội hình đứng gần nhau, và ban bật nhóm. Các cầu thủ liên tục chạy không bóng, đảo vị trí cho nhau. Đây là điều chúng ta đã thấy 5 năm qua. Nhưng ở trận hôm nay, chúng ta không hề thấy điều đó. Những gì ta nhìn thấy là những đường bóng dài. Tuy nhiên, các cầu thủ lại không hề chạy chỗ. Chúng ta còn đứng im để nhận bóng. Đây là một kiểu đá khó chấp nhận được.
Đây cũng là lý do tại sao chúng ta hay bị cắt bóng và hay bị chuyền sai. Trong bóng đá, việc chạy chỗ, cắt mặt đối phương để nhận bóng hoặc tạo thuận lợi cho đồng đội đi bóng là điều rất quan trọng. Nhưng ở trận hôm nay, cầu thủ chúng ta khi có bóng đều được đồng đội xung quanh ngắm nhìn rất trìu mến.
Vậy thì, lối chơi bóng phối hợp nhóm, lên cùng lên, xuống cùng xuống đã đi đâu mất rồi?
Có những pha chuyền bóng vào chân đối thủ, có những pha chuyền bóng vào khoảng không, có những pha không thể mở quả bóng rộng ra biên, v.v. Những điều này rất là hiếm thấy trong 5 năm qua, nhưng tất cả đều thể hiện ở trận đấu ngày hôm nay.
Tại sao lại như vậy? Không ai biết ngoại trừ các cầu thủ.
Thật đáng tiếc khi trận cuối cùng của cụ Park không được như ý. Tuy nhiên, đây cũng không phải là sự đánh dấu đi xuống của bóng đá Việt Nam. Vì sự thực, trận hôm nay không cho thấy các cầu thủ chơi một trận bóng tận hiến. Rất đáng tiếc.
Sau kỉ nguyên của cụ Park sẽ là kỉ nguyên của một HLV mới. Em rất hy vọng HLV mới sẽ đầu tư thời gian để nghiên cứu về khoảng thời gian 5 năm của cụ Park tại Việt Nam để rút ra những nhận định cho riêng mình mà em đoan chắc rằng sẽ rất có ích cho ông để xây dựng một Đội tuyển Quốc gia mạnh mẽ, tận hiến và đoàn kết.
Sau cùng, xin cám ơn ông, thày Park, người đã đem lại cho bóng đá Việt Nam nhiều thành tích và nhiều bài học đáng giá. Kính chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, vui tươi.
Tái phím dành cho những cụ chỉ trích em:
Em chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi cổ vũ cho Đội tuyển Quốc gia, một đội bóng em yêu thích và nguyện cổ vũ vô điều kiện cả. Và em cũng chưa bao giờ thay đổi quan điểm của em là bóng đá Thái Lan hiện nay vẫn đang ở dưới bóng đá Việt Nam một bậc. Xét một nền bóng đá, người ta chẳng bao giờ đi nhìn vào một trận đấu. Và em hẹn các cụ vào Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng sáu năm nay. Em vẫn cứ dự Việt Nam ta có thành tích tốt hơn Thái Lan ở giải đấu cấp độ Châu Lục này. Còn về cấp độ trẻ, ngoại trừ giải U20 Châu Á, Thái Lan không được tham gia, còn các giải khác nếu có Thái Lan tham gia, em vẫn luôn luôn dự Việt Nam có thành tích tốt hơn Thái Lan.