Trận hôm qua đội mình đá chán quá nhưng em thấy nhiều cụ chê ông Park hay Quang Hải em cứ thấy thương thương họ
.
Hôm qua đội mình đá chán vì tâm lý cửa trên, sân nhà nên buộc phải thắng, phải chứng tỏ mình cần làm một cái gì đó. Lúc vào đá thấy Thái Lan đá gớm hơn tưởng tượng nên hơi bị sốc, loạn cả đội.
Trước thời ông Park thì tương quan Việt Nam với Thái là 30/70, đến nay nó là 45/55, chưa bao giờ đội quốc gia của mình vượt qua trình của nó cả, đến tầm tiệm cận như này là kinh lắm rồi. Hi vọng đến 2025 là mình chính thức ngang nó.
Quang Hải thì giải này đá hơi chìm, nhưng vẫn có vai trò cực kỳ quan trọng. Có Quang Hải trên sân, đá kém hay dở thì đội bạn vẫn phải cử người hay thậm chí cả hệ thống để bố trí theo kèm, từ đó mà Hoàng Đức hay Tiến Linh mới có thêm không gian để thở.
Trận lượt về theo em vẫn còn 40% hi vọng. Thái sẽ vẫn phải đá tấn công vì muốn thể hiện mình trước khán giả nhà. Giống hồi King Cup mấy năm trước tổ chức ở Buriram, nó muốn ăn tươi nuốt sống mình mà cuối cùng bị thua 0-1 vì một quả trời ơi nên cay cú lắm.
Chỉ cần một quả sút xa của Quang Hải hay Văn Hậu là xong thôi mà các cụ, cứ bình tĩnh.
Trận lượt về Văn Thanh vào đá hậu vệ phải là ổn. Tấn Tài tấn công tốt nhưng xoay sở hơi chậm, có xu hướng lao lên, trung vệ lệch phải của mình hay phải bù vào vị trí nên đâm ra bị hở, hai bàn thua hôm qua toàn thế.
Việt Nam sang Thái đá em nghĩ dễ đá hơn trận hôm qua nhiều. Mà ngoài trận King Cup thì năm xưa cũng thắng Thái 2-1 ngay ở Bangkok rồi. Có gì đâu mà phải căng thẳng, vui vẻ tận hưởng cổ vũ đội bóng đi các cụ.