KHÔNG THỂ NÀO! GIỜI Ạ!
Tặng những HLV "On nai", những chàng trai cô gái yêu Indo, Thái, Mã hơn cả bản thân mình...
- Con đeo mo vào mặt, con đeo mo vào mặt... Lạy thánh mớ bái, lạy đức Allah... vừa khấn hắn vừa vỗ đùi đen đét trong tưởng tượng để tự thưởng cho cái sự thông minh của mình. Indonesia theo đạo Hồi nên mình lạy thánh Allah là đúng bài roài. Mình đúng là thông minh hữu hạn... Hắn vui quá nên nhầm từ vô với từ hữu, nhưng cũng chả sao. Đối với hắn, hữu hay vô khác đếch gì nhau.
Nghĩ đoạn hắn lại tiếp:
- Tín chủ con là Dùi Đục Chấm Mắm Cáy, hiệu là Đạo Mạo Thanh Tao Cao Nhân, tự phong là chuyên gia bóng đá, thuộc Hội đồng HLV Online Việt Nam. Nay ngày lành tháng tốt, tín chủ con sắm sửa lễ vật gồm Modem 1 chiếc loại có cả router oai phai, 3 râu thần thánh kèm bàn phím, màn hình, CPU mỗi thứ cũng một chiếc... nguyện dâng lên các chư vị thánh thần để nguyện cầu một điều thật giản dị: Indonesia ghi bàn, Việt Nam thua. Con đã chuẩn bị sẵn âm binh 100 nicks, bài viết 1000 câu để sẵn sàng tung lên OF cho thỏa tấm "nòng" mong ước bấy lâu.
Khấn đoạn hắn lại vỗ đùi đen đét về cái sáng ý khấn cả thánh Allah của mình. Bàn tay vừa chạm vào đùi thì hắn giật nẩy mình vì tiếng kêu thất thanh của tay bình loạn viên nhà đài: Vvvvvvvvvvvvv aoooooooooooooooo huyền vàooooooooooooooooooooooo...
Hắn liếc nhanh màn hình, rồi lịm đi. Thôi, bỏ con mợ nóa roài... Thằng cu đầu đất chân gỗ Tiến Linh ghi bàn rồi...
Ơ, hượm đã, hay là việt vị nhỉ. Nhìn giống việt vị lắm... Thấy lão trọng tài giơ tay... Mà tay lão trọng tài đếu biết là chỉ ngang hay chỉ lên giời í nhỉ... Thôi xong. Không việt vị. Hắn tái cả phím. Lập bập xem lại pha quay chậm. Thằng nào phất quả bóng đấy thế. Ối dồi ôi, thằng Dũng chíp. Chân nó gẫy mà sao phất tốt thế. Dư lày chăm chăm là phá bóng chẳng may nó rơi trước mặt cu Linh gỗ mặt gẫy rồi. Bực đếu tả được...
Sau một thời gian, hắn tĩnh tâm lại. Đều mợ, thế lại càng hay. Hòa tỉ số là bọn này toi rồi. Nghĩ vậy hắn lại miên man lịm đi vào một niềm khoái cảm lâng lâng. Hắn tưởng tượng bọn fans mà hắn cho là fans cuồng của Đội tuyển Việt Nam sẽ nhìn hắn bằng một con mắt khác. Ngưỡng mộ hắn. Rồi hắn sẽ đi xoa phím từng nick một mà kể cả:
- Cái tay Shin đấy mà. Tôi biết hắn. HLV đẳng cbn cấp uôn cắp đấy. Thấy chưa. Tôi nói cấm có sai. Đội Việt Nam thì đá đấm đếu gì. Có mà đá bóng dâm sân hàng chiếu như tôi đây nài... Hơ, không được. Tự dưng khai ra mình vô thể dục bất thể thao nó không hay. Hắn bèn sửa lại:
- MK, chưa cần nhìn đội Việt Nam đá tôi đã biết là bị loại cbn dồi. Tại sao ư? Tại vì đơn giản lắm í. Cứ đội Việt Nam là auto đá dở nhá các con giời. Hãy nhớ lấy!
Ôi chao, lúc đó ắt hẳn phải tự hào lắm lắm í. Các con giời fans cuồng cứ phải là bẽ mặt, phục tài, yêu hắn mê mẩn. Các mợ sẽ chủ động mật thư toàn ảnh xinh vào chỗ kín. Hắn tha hồ mà ngắm...
Vvvvvvvvvvvvv aoooooooooooooooo huyền vàooooooooooooooooooooooo...
Hắn bật dậy. Indo gỡ hòa hả? Không, Indo gỡ hòa sao lại nghe tên Tiến Linh nhỉ? Hay là lại quay lại pha lúc nãy... Hắn lập cập nhìn vào màn hình. Tim đập thình thịch thình thịch...
- Ối, cbn... Hắn hét lên... Cái thằng đầu đất chân gỗ hôm nay sao lại có thể ghi bàn được bằng cả chân lẫn đầu cơ chứ? Lại thằng Dũng chíp nó kiến tạo à... Thôi chết tôi rồi...
Hắn lịm đi rồi lại tỉnh. Hộc lên khóc nức nở. Nước mắt rơi rào rào trên bàn phím... Hình bóng các mợ Ộp phơ cứ nhòe nhoẹt trước mắt hắn... Ối dồi ôi là dồi...
Được một lúc hắn bỗng giật mình cái thót... Ơ, ơ... phải vào OF xóa bài... phải xóa bài... Không xóa bài sau này chém bóng đá có chóa nó mới chịu nghe mình...
Hắn lập cập với lấy bàn phím...
Ơ, cái lếu gì thế này... Sao đăng nhập bị sao đấy nhể... Loay ha loay hoay hắn chợt nhìn thấy cái phong thư đo đỏ trên màn hình... Hay là thư tềnh nhể. Hắn run rẩy nhấn chuột vào...
Thư từ BĐH:
- Bác đã bị khóa phím ở những thớt bóng đá...
Hắn hộc lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Trước khi mất hoàn toàn ý thức hắn còn kịp lẩm bẩm: không thể nào. HLV đẳng cấp uôn cắp, trung vệ Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Hòa Lan, thủ môn Nadeo đẹp trai như Kepa thì không thể nào thua được. Chắc TV chiếu nhầm cbn trận rồi... KHÔNG THỂ NÀO! GIỜI Ạ! Mà cái giải này là cái giải AO LÀNG. Danh giá lắm hay sao? Tao ngất đây, đếu thèm xem nữa. Hắn gào lên thảm thiết trước khi ngất hẳn.