Từ thời nhà Chung Mong Joon đến thời nhà Chung Mong Gyu, bên Đại Hàn Dân Quốc, giới võ lâm ưa chuộng người trẻ mà xa rời lão tướng công thần. Những lão tướng như Park Hang Seo hay Lee Young Jin đều được đưa về vùng biên ngoại mà an trí. Tình hình rất bi đát. Những bậc công thần một thời chỉ còn biết thưởng nguyệt ngâm thơ. Ruột gan rối bời.
Lúc đó, bên xứ Việt Nam, có tay phó võ lâm minh chủ họ Trần nghe tin bèn nhờ đội nguyên lão sang dùng ba tấc lưỡi, lấy cái lễ nghĩa của kẻ sĩ mà đón về.
Park trưởng lão rất đắn đo. Hội nguyên lão xứ Việt Nam bèn nói: tài năng của tiên sinh không được xứ Hàn công nhận vậy tại sao không sang xứ tôi mà tự lập môn phái, vùng vẫy một phương, há chẳng phải ung dung tự tại lắm ru?
Park trưởng lão nghe đoạn bèn ưng thuận, mang theo gia quyến cùng huynh đệ thân hữu như Lee Young Jin, và thần y Choi Ju Young sang Việt Nam.
Lúc sang, trưởng lão thấy bọn Phượng sồ, Trường híp, Hải con, Toàn hói, Dũng tư, Mạnh gắt, Hải quế... đang bơ vơ bèn gom lại mà rằng: ta thấy các ngươi vốn dòng hào kiệt, võ công thượng thừa, chỉ vì chưa nắm được yếu lĩnh luân chuyển khí tuần hoàn giữa mạch Nhâm Đốc, lại chưa hiểu được phương pháp xuất kì bất ý. Thủ còn hớ hênh, công còn hở hang lộ liễu. Lúc thì cương quá, khi lại nhu nhược... Vậy, nay hãy theo ta mà luyện đại pháp. Việc lớn ắt thành.
Bọn tráng sĩ nghe vậy khoa chân múa tay dạ ran nguyện đi theo.
Trải qua 5 năm, Park trưởng lão cùng đội tráng sĩ năm nào phía tây bình Qatar, Iraq, phía đông đánh Nhật Bản, Trung Quốc, phía nam hạ Ấn Độ... Tại ĐNA, không môn phái nào mà không kinh hãi khi nghe tên. Danh tiếng bay xa ngàn dặm.
Vua Hàn Quốc hay tin bèn phong Park trưởng lão thành 1 trong tứ thập đại cao thủ Hàn Quốc.
Lúc này, bên Hàn Quốc có trưởng môn nhân thuộc thế hệ trẻ tên là Shin Tae-yong, nghe tin trong lòng bất phục, bèn nói: đây chỉ là sự ăn may. Không phải thực tài. Nói đoạn bèn nai nịt gọn gàng nhằm hướng Vạn đảo thẳng tiến. Chẳng mấy chốc đã tới Indonesia, thu nhận bọn tráng sĩ ở đó như Asnawi, Egy, Witan... Rồi vời thêm bọn Klok, Amat về giúp sức, lập ra môn phái Vạn đảo Đại bàng để đấu với Park trưởng lão.
Ngay lần đầu gặp nhau, Park trưởng lão đã dùng chuquachula chưởng pháp đánh cho Shin trưởng môn trọng thương bốn đại huyệt trên người, chạy về Indonesia dưỡng thương. Sau trận thua đó, Shin trưởng môn ngấm ngầm luyện tuyệt kĩ bê tông đại pháp, ẩn mình sau ba tầng xe buýt.
Khi tái đấu, Shin trưởng môn tuyên bố: Park trưởng lão chỉ là người ăn may vĩ đại. Lần trước do ta nhiễm cổ trùng Covid. Còn lần này hãy quên đi. Vận may đã hết rồi...
Em tóm tắt lý do tại sao hai cụ Park và Shin lại có những phát ngôn căng thẳng gần đây. Cụ Shin theo như một số cụ trên đây nhận định là võ công thâm hậu hơn nhưng không được nằm trong hàng ngũ Tứ thập Đại cao nhân tại Hàn Quốc nên rất nóng lòng muốn hạ bệ vị trưởng bối để tiếm ngôi nên dùng lời lẽ chưa chuẩn mực, dẫn đến tình hình như hiện nay. Em xin hết.