Thực sự thì thể hình thể lực tuyển VN tiến rất nhanh, e có hơi thắc mắc là mình tiến nhưng chẳng lẽ đội Thái, Mã, Sing, In dậm chân tại chỗ hoặc đi lùi? sao m lại bắt kịp và có đội m còn vượt họ?
Có một HLV Thái Lan dạy học trò của mình như sau: chúng ta là cầu thủ bóng đá chứ không phải VĐV điền kinh nên không cần chạy nhiều. Có thể lời nói của vị HLV kia bị phóng tinh viên cắt cúp khá nhiều nhưng nó cũng thể hiện quan điểm của người Thái về cách chơi bóng. Điều này rất khác với Việt Nam khi mà giới HLV thế hệ cũ cho rằng: cứ chạy nhiều là ra chiến thuật.
Em có xem qua các giải của Indonesia hệ thống thi đấu của họ có vẻ tốt hơn mình.
Liga 1 của Indonesia có 18 đội, so với 14 của mình. Liga 2 của họ có 28 đội, so với 12 của mình. Chưa kể họ còn một loạt các giải đấu cúp khác, so với Việt Nam chỉ có duy nhất 1 giải đấu cúp: Vô địch Quốc gia.
Việt Nam hiện nay hơn anh em trong khu vực ở mỗi điểm là có giải trẻ xuống tận U9. Và có thể hơn ở điểm có nhiều lò đào tạo liên kết với nhiều nước khác nhau. Bên Thái họ chỉ mới đang hợp tác thử nghiệm với Echono của TBN, nhưng dự án có vẻ thất bại khi đá đâu thua đấy. Thua cả Lào lẫn Campuchia.
Một điểm nữa em thấy Việt Nam rất khác với các nước kia là gần như nói không với nhập tịch và Việt kiều. Trường hợp Đặng Văn Lâm là vô cùng hiếm hoi, và cũng phải trải qua nỗ lực phi thường mới được như ngày hôm nay chứ không phải một bước lên thảm hoa hồng ngay.
Malaysia ở giải này được đánh giá là kém hơn chính bản thân họ. Nhưng thực sự họ có kém không khi có tới 5 cầu thủ nhập tịch? Indonesia cũng vậy.
Còn đối thủ lớn nhất của ta là Thái Lan thì bộ khung của họ vẫn là từ thời Kiatisuk làm HLV. Từ đó đến nay họ đã thay rất nhiều đời HLV rồi mà bộ khung vẫn thế, chưa kể còn bổ sung thêm cả Thái kiều hoặc những cầu thủ do nền bóng đá khác đào tạo nữa. Trong khi ở Việt Nam, hiện nay đội hình chỉ còn sót lại Văn Quyết, Ngọc Hải, và Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, Văn Quyết và Nguyên Mạnh không được tính là bộ khung.
Những cầu thủ trẻ của Thái Lan cùng lứa với lứa tuyển thủ Việt Nam hiện nay có thể kể đến Supachai, Suphanat, Supachok, Ekanit đều không phát triển được như kì vọng của người Thái.
Lấy ví dụ Supachai và Tiến Linh. Khi Tiến Linh là vua phá lưới nội, kém ngoại binh có 1 bàn thì Supachai vẫn còn mải đánh bóng băng ghế dự bị. Thần đồng Ekanit hiện nay đang vật vã tìm lại chính mình thì Tuấn Hải đã trở thành vua phá lưới nội của Vleague. Supachok đang nổi đình nổi đám khi sang Nhật thi đấu nhưng Hoàng Đức lại đang thi đấu nổi bật với chính đội tuyển quốc gia Nhật và là trụ cột không thể thiếu tại CLB của mình. Ở Thái có một cầu thủ duy nhất là Suphanat là em chưa tìm được cầu thủ tương ứng. Tuy nhiên, Suphanat được đá đội 1 sớm hơn nên thành tích tốt hơn là điều đương nhiên. Nhưng ở cấp độ tuyển U23 thì Văn Khang ăn đứt Suphanat khi hai lần được danh hiệu MOTM ở giải U23 Châu Á do AFC bình chọn.
Việc giải vô địch quốc gia đá ít trận mà cầu thủ vẫn ngon có lẽ nên giải thích ở khía cạnh người Việt mình thể chất tốt và có tư duy chơi bóng tốt. Nếu Vleague 1 có 18 đội và Vleague 2 có 28 đội như Liga của Indonesia thì các cầu thủ của ta có lên trình hay không? Vì đá càng nhiều trận thì cơ hội ra sân của các cầu thủ dự bị càng nhiều hơn.