MẾN MỘ ĐỘI TUYỂN, HÂM MỘ CẢ GIẢI ĐẤU
Cho đến khi ĐTQG Việt Nam ra được đến sân chơi khu vực, có rất nhiều khán giả chọn DTQG lớn trên thế giới để mến mộ & cổ vũ.
Các đội tuyển được yêu thích nhất, ở châu Âu có thể là Anh, Đức, Italy, Hà Lan, Tân Ban Nha, Liên Xô (cũ), Pháp,... Cũng có những CDV có tình cảm ở phía Đông. Một ít hơi đặc biệt dành tình cảm cho Bỉ, Đan Mạch, Croatia.
Du học sinh và người đi lao động ở Âu châu cũng có tình cảm đặc biệt với đất nước họ từng ở. Em từng ngồi với một bác, thông tuệ về chuyên môn thì khỏi nói. Nhưng cũng là fan bóng đá đáng kể. Dứt khoát coi Torocsik là một trong những số 10 hay nhất hiện đại. Bác ý bảo Paolo Rossi đã là gì. Ông HLV già của Ý ở giải 1982 ấy đã nói, nếu được chọn, ông sẽ đổi Rossi lấy Torocsik. Chuyện vậy thì khá buồn cười. Nhưng cái sự hâm mộ khi trái tim được giải phóng, nó là vậy.
Còn một nhóm khán giả nữa khá vui nhộn, là cứ đến giải lớn, reset tình cảm và chọn đội. Họ được gọi là FPT. Em nói hoàn toàn là bóng đá, không tính các cụ phân tích đặt cửa, có suy nghĩ sâu sắc hơn.
Và cũng còn đáng kể phần còn lại, không quá hâm mộ đội cụ thể nào. Sẽ xem toàn bộ giải đấu, không bỏ sót trận đấu nào. Họ coi mỗi trận đấu là một bữa tiệc thưởng thức thật sự. Tất nhiên, như xã hội kêu ca, 51 bữa tiệc dồn dập là một thách thức thực sự cho con người, so với 15 ngày trước. Trong lúc hầu hết mọi người bắt đầu bằng thanh xuân tuổi trẻ, là lúc sung sức nhất về thể trạng. Sức khoẻ chỉ dần thu hẹp lại. Chỉ có trải nghiệm và sắp xếp có thể hoàn chỉnh hơn.
Còn sự háo hức, xáo động thì sao nhỉ?