HỪNG ĐÔNG
Chắc hết lượt cuối, mấy đội phía Đông lao động tốt quá, làm các cụ mở nhiều hoài niệm. Nhắc lại chuyện cũ cũng là dấu hiệu của người trưởng thành.
Chơi forum mấy kỳ trước, em từng kể ngồi ăn tối với một ông anh du học sinh ở Tbilisi. Anh kể bắt tàu từ Tbilisi lên Moskva để xem đội bóng Nga đá C1 với Napoli của Maradona.
Hè này, em gặp một anh khác, đi từ năm 1984, ờ Baku. Azerbaijan nổi tiếng vì Kasparov, chứ bóng đá lại ít tên tuổi quá. Em chỉ bảo Nefchi Bakou cũng đẹp mà êm đềm quá. Tính ra có khi không máu bằng Skonto Riga hay Zagilgar Vilnius.
*
Phía Đông thành tích không so được với Tây Âu hay Nam Mỹ, nhưng về câu chuyện và sự tích thì cũng khó mà nói bên nào hấp dẫn hơn bên nào. Nhất là một thời kỳ tiếp nhận trong nước cũng khác.
*
Trước giải, em có lướt qua 1 bài liệt kê 11 đội gốc Đông Âu cũ ở giải lần này, một con số rất đáng kể. Nếu rút xuống 16 hay 08 thì không thể còn tỷ lệ đội Đông Âu cao như vậy, như trong toàn bộ lịch sử các giải đã chứng minh. Điều này có thể giải thích được từ khía cạnh phân bổ xếp hạng một cách tương đối.
*
Sau vòng bảng sàng lọc nghiêm khắc, với một chút tiếc nuối của Croatia, Ukraine và Czech, vòng knock out giờ chỉ còn 04 đội ở lại.
*
Em nghĩ sự khốc liệt sẽ không dừng lại ở đó. Cho nên, nếu các cụ còn có gốc gác gì Romania hay Slovakia, em nghĩ các cụ nên tranh thủ hai ngày nghỉ vàng ngọc này để tâm sự. Bởi sau đó cơ may để kéo dài cuộc chơi sẽ không có nhiều.
Công nhận, một thời mất ăn mất ngủ với các đội Đông Âu, nhất là Liên Xô cụ ạ.
- Năm 1986, Liên Xô của Lobanovski với nòng cốt Dinamo Kiev, lối đá tổng lực đẹp mắt, vừa cuốn phăng Hungary 6/0, hòa Pháp 1/1, thắng Canada 2/0, đứng đầu bảng. Thế mà đến vòng 1/16 bị khựng lại bởi Bỉ với lối chơi bắt việt vị. Liên Xô thua 3/4 sau hiệp phụ, chủ yếu là do tay trọng tài người Thụy Điển, e vẫn nhớ tên là Erick thiên vị Bỉ rõ ràng, bắt việt vị oan mấy pha của Liên Xô, nhất là 2 pha của Belanov, một phần là lối đá tổng lực của Lobanovski tốn sức, đến hiệp phụ k đủ sức đá nữa. Sau khi Liên Xô bị loại, e thích Maradona và Argentina và may mắn là Argentina vô địch, niềm vui đã được đánh dấu kỳ xem WC đầu tiên của e.
Quay lại chuyện tay trọng tài Erick người Thụy Điển, e tính xấu nên ghi nhớ ai mà tên vậy e ghét, như Eric Cantona, hoặc cứ trọng tài Thụy Điển là e ghét, như Anders Frisk cũng nổi tiếng, người mà sau này đã giải nghệ vì chịu k nổi sức ép khi bị Mourinho chỉ trích, sau trận Che - Barca ở cúp C1, e khoái chí.
- Năm 88, e buồn cả tuần sau khi Liên Xô thua Hà Lan ở CK Euro, đến nỗi cậu trai e 9 tuổi cũng lây nỗi buồn của a, k dám nghịch ngợm, sau cậu e cũng thích Liên Xô và xem bóng đá cùng a, năm 90 cậu e trai thích Dasaev, đến nỗi chơi bóng đá cậu e chỉ thích bắt gôn ạ.
Những năm 90, cùng với tan rã Liên Xô, thể thao nói chung, bóng đá Liên Xô, Nga cũng đi xuống nhiều, Nga có tham gia VCK WC, Euro cũng chỉ có mặt, hầu như loại từ vòng bảng, rồi bản thân cũng đọc, xem nhiều môn thể thao khác. Nhưng cơ bản e vẫn yêu thích, theo dõi cổ vũ các VĐV Nga, Đông Âu. Như Vua cờ Kasparov, bơi lội có Popov, Protasov, tennis có Kafenikov, Marat Safin, Sharapova, Anna Kournikova, ...
May mắn tennis Serbia sản sinh ra Monica Seles, Novak Djokovic.
Có thời gian e sẽ viết tiếp ạ...