Vầng ,thấm lắm câu bán anh e xa mua láng giềng gần. Trước nhà e ở mấy chỗ ,chỗ nào cũng cả chục năm hàng xóm quý nhau tình cảm lắm ,dù chuyển đi nhưng có việc vui buồn vẫn nhớ.Chỉ từ hồi e lên khu phố cổ , gặp quả hàng xóm này thấy sợ quá, rất căng thẳng ức chế.Mình thì hiền lành ko giỏi chửi nhau mà gặp đúng đứa suốt ngày cà khịa ,kiểu thích chửi nhau ý.Chắc có lẽ kinh doanh cùng ngành nghê.Mình thì quan điểm lộc trời cho ai người ấy đc ,vơ sao hết thiên hạ ,chỉ biết tập trung hàng họ chả để ý gì ,nhưng nhà nó ế hàng nên ngồi ko suốt ngày bới chuyện ra xong chửi đổng . He he, cây muốn lặng mà gió chả chịu đừng ,dĩ hoà vi quí hết mức vẫn ko yên . Bẩn tính đên nỗi cứ toàn nhặt rác cửa nhà nó vứt sang nhà 2 bên ,rồi lấy nước dội tung toé sang hàng xóm .Cửa nhà nó ai dừng đỗ trước khoảng 20 cm là nó đuổi .Buồn cười có lần mấy cậu đi xe máy đỗ lại chỉ vừa châm thuốc hút nó chưa kịp đi cũng ra chửi .Khổ lúc nào cũng lồng lộn lên .E cứ nghĩ sao có người cứ phải thế nhỉ ,tâm địa thế sao sướng đc ,làm khổ mình khổ người .E cũng muốn đi chỗ khác ở mà vì là cửa làm ăn nên cố vài năm kinh tế vững rồi chuyển hướng chứ ở cùng những đứa bẩn tính thì lâu dần mình cũng đâm xấu tính theo mất