Vâng cụ.
Có cụ bảo là mình chỉ nhìn thấy cái sai của người khác, không nhìn lại bản thân.
Em cũng tự kiểm điểm rồi ấy chứ. Nhà em 2 vợ chồng đi làm từ sáng đến tối, đi hỏi về chào, giữ vệ sinh sạch sẽ, không gây tiếng ồn, phí phủng đóng góp đầy đủ. Còn con bé cũng chỉ ở trong nhà, thuê người đến trông.
Em có gì cũng mang biếu vì nhà người ta có người già, trẻ con, kể cả gạo, trứng ở quê gửi ra cho nhiều quá em cũng mang sang nhờ ăn hộ. Tết nhất mừng tuổi bà cháu, con dâu bà ấy đẻ em cũng thăm, cháu bà ấy không ở cùng thi đỗ đại học em cũng cho quà.
Kể cứ lợi ích một chiều thế thì vui vẻ.
Từ hồi bà ấy thả chó, thả gà ra bậy khắp nhà em, em nhẹ nhàng nhắc là bắt đầu nhảy ngược lên, văng mẹ nọ mẹ kia, kêu nhà em ích kỳ. Em chỉ nói 1 câu là bà nói cháu thì được, nhưng chửi cả mẹ cháu là không được. Chính nhà mẹ em cũng ngay gần đấy, quen bà ấy và cũng cho quà bánh bà ấy suốt.
Tất nhiên em hiểu bà ấy chỉ chửi quen mồm, nhưng qua các sự việc khác nữa nên em cũng giãn ra, xác định không quan hệ nữa. Còn gây sự mấy cái nhỏ nhặt kiểu chó i.ả, xả rác, để đồ chắn lối, chửi đổng em cũng coi như không.