Chả là thế này các cụ ạ, em đi làm về đường Nguyễn Trãi, đoạn ngang qua học viện An ninh. Cái đường Nguyễn Trãi này họ còn định làm đường sắt ở giữa hay sao ấy nên không lắp cầu cho người đi bộ. Chả biết bao giờ xây đường sắt mà cầu đi bộ thì đáng bao nhiêu. Cái đoạn qua trường An ninh không có rào sắt chỉ có con lươn to nên bà con cứ vô ******* đường, dĩ là thế rồi.
Chiều qua một em an ninh xinh cực diện đồng phục, guốc cao gót duyên dáng băng qua đường bước qua con lươn cách xe em 1,5m; còn em đi cách con lươn hơn mét tốc độ chắc cũng chỉ 30 cây số, thì bất chợt em ý như vồ lấy ca pô của em mặt nhăn lên đau đớn, tội nghiệp. May em ấy còn trẻ, nên nghiêng 39 độ 5 rồi lại loạng choạng lấy thăng bằng được. Trong một phần mấy giây đó em kịp làm 3 việc: oánh lái sang phải 1 tí rồi trả lại, vã mồ hôi tay và xác định được là cái guốc của em ý bị trẹo trên con lươn.
Thực ra là 4 việc, văng 1 câu chửi thề nữa ợ
Cũng may bên phải không có cụ nào đi sát. Thế nên đi đường có giải phân cách cứng, rào hay không rào như QL5 chẳng hạn, em cứ rờn rợn. Hay là tính em nó dát?
Chiều qua một em an ninh xinh cực diện đồng phục, guốc cao gót duyên dáng băng qua đường bước qua con lươn cách xe em 1,5m; còn em đi cách con lươn hơn mét tốc độ chắc cũng chỉ 30 cây số, thì bất chợt em ý như vồ lấy ca pô của em mặt nhăn lên đau đớn, tội nghiệp. May em ấy còn trẻ, nên nghiêng 39 độ 5 rồi lại loạng choạng lấy thăng bằng được. Trong một phần mấy giây đó em kịp làm 3 việc: oánh lái sang phải 1 tí rồi trả lại, vã mồ hôi tay và xác định được là cái guốc của em ý bị trẹo trên con lươn.
Thực ra là 4 việc, văng 1 câu chửi thề nữa ợ
Cũng may bên phải không có cụ nào đi sát. Thế nên đi đường có giải phân cách cứng, rào hay không rào như QL5 chẳng hạn, em cứ rờn rợn. Hay là tính em nó dát?
Chỉnh sửa cuối: